13.
Trong viện Lê Phương, người đầu tiên có biểu hiện bất thường là Hạ Uyên tỷ.
Ban đầu chỉ là ho nhẹ, về sau sốt cao không dứt.
Quản gia vừa hay tin liền lập tức cho người đến đưa Hạ Uyên đi.
Tiểu thư vốn không đồng ý, nhưng có phu nhân ở đó, lập tức sai người kéo nàng đi.
“Mẫu thân… Hạ Uyên lớn lên cùng con, con cầu xin mẫu thân cho đại phu chữa khỏi cho nàng.”
Đối diện với lời khẩn cầu ấy, sắc mặt phu nhân vẫn nhàn nhạt:
“Nếu thiếu người hầu, sẽ đưa người khác đến thay.”
Ngụ ý rõ ràng: sống chết mặc nàng, tùy trời định đoạt.
Lòng ta lạnh buốt.
Một nha hoàn theo bên tiểu thư bao năm còn có thể bị bỏ rơi dễ dàng như thế, huống chi là ta— một đứa không tên không tuổi, chỉ e nói vứt là vứt ngay.
Những ngày sau đó, trong phủ quản lý ngày càng nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, ta vẫn thường thấy những chiếc xe bò chở hàng được đưa vào từ cổng sau.
Về sau mới biết, tất cả đều là thuốc thảo dược.
Những nhà giàu lớn ở huyện Ninh, sau khi phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh, lập tức thâu tóm gần hết thuốc trong thành.
Đợi đến khi dịch bùng phát dữ dội, thì bán ra giá cắt cổ, lại kiếm được một món tiền lớn.
Sau Tết, dịch bệnh lan rộng khắp nơi.
Bên ngoài rét mướt đói kém, mà trong phủ thì mọi chuyện vẫn như cũ.
Tiểu thư thỉnh thoảng lại hỏi thăm bệnh tình của Hạ Uyên, đến đúng đêm Thượng Nguyên, mới nhận được tin: Hạ Uyên đã mất.
Người trong viện Lê Phương nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766895/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.