Hạ Giác hoàn toàn không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nghiêm Mạc đã có thể tưởng tượng ra đủ thứ viển vông thế này.
Nếu biết Nghiêm Mạc có suy nghĩ phong phú như thế, Hạ Giác nhất định sẽ không yêu cầu để mình tự nấu ăn đâu.
“Trước khi xào thịt tôi thường có thói quen ướp thịt trước. Dùng xì dầu, một chút muối, bột ngô và vài lát gừng băm nhỏ là được.”
Hạ Giác rất tỉ mỉ, vừa làm vừa cẩn thận giải thích cho Nghiêm Mạc.
Mục đích của cậu rất đơn giản, dạy Nghiêm Mạc biết một chút để sau này anh có thể tự nấu vài món đơn giản. Dù sao ăn cơm hộp nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.
Nghiêm Mạc lúc này trông giống như một học sinh ngoan, vừa giúp Hạ Giác làm việc, vừa chăm chú lắng nghe cậu giảng bài.
Cảnh tượng này đặc biệt hài hòa.
Nghiêm Mạc cũng rất vừa lòng, nhưng một vấn đề mới lại khiến anh bối rối.
Liệu Hạ Giác có thể chấp nhận việc anh là một con cá sấu không nhỉ?
Chắc là không thể đâu, ở xã hội loài người, có vẻ như họ thích nhất là động vật nhỏ như chó mèo thôi, hoặc mấy loài động vật có khuôn mặt đáng yêu, lông xù dễ thương.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Mạc lại nhớ đến con gấu trúc biên tập viên mà anh vô cùng chán ghét.
Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng gấu trúc rất được con người yêu thích.
Còn cá sấu thì không thuộc bất kỳ nhóm nào trong những con vật dễ thương ấy. Chúng còn là động vật ăn thịt, có tính công kích rất mạnh.
Có lẽ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-ngai-ca-sau-vuong-gia-phi/112848/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.