Hạ Giác đứng đó, tay mân mê túi nhựa trong lúc thẫn thờ suy nghĩ. Không lâu sau, chuyên viên làm kính và Nghiêm Mạc cùng bước ra.
Cô thân thiện nói: “Anh Nghiêm, loại kính mà anh chọn cần thời gian để đặt riêng, hơn nữa anh còn bị loạn thị khá nặng nên phải mất vài ngày mới có. Tôi sẽ làm cho anh một cặp kính dự phòng bằng gọng kính cũ để anh dùng tạm trước nhé.”
Nghiêm Mạc khẽ gật đầu đồng ý.
Hai người chờ thêm một lúc nữa, Nghiêm Mạc đã nhận được chiếc kính dự phòng.
“Vì là kính mới nên có thể lúc đầu đeo vào anh sẽ thấy hơi chóng mặt, đó là điều bình thường.”
“Ừ, được rồi, cảm ơn cô.” Nghiêm Mạc đáp.
Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, cô đưa cho Nghiêm Mạc một phiếu hẹn lấy kính, bảo anh quay lại sau ba ngày.
Hoàn tất mọi thủ tục, Nghiêm Mạc và Hạ Giác cùng nhau rời khỏi cửa hàng kính.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, khu chợ đêm trên con phố này bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Người người qua lại đông đúc, các gánh hàng rong hò hét sôi nổi tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp.
Nghiêm Mạc kéo Hạ Giác lại, lời lẽ vô cùng chính đáng nói nói: “Hạ Giác, để tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
“Cậu đã giúp tôi ba lần rồi.”
Nghiêm Mạc nói với giọng nghiêm túc, như thể chỉ đang trình bày một sự thật.
Nhưng vừa nói xong, Nghiêm Mạc mới nhớ ra tối nay anh phải về nhà để hoàn thành bản thảo, bởi vì Hùng Duệ Tư đã ra tối hậu thư, anh nhất định phải nộp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-ngai-ca-sau-vuong-gia-phi/112849/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.