Giữa buổi trưa hè oi ả, một tiếng gọi đã phá vỡ sự yên tĩnh.
“Hạ Giác, có người tìm cậu!”
“Tới ngay!”
Hạ Giác vội vã bỏ hộp cơm trên tay xuống, đi rửa sạch tay.
Lúc này, Đồng Miêu Miêu vừa gọi cậu cũng đã đến gần.
“Ê, tôi nói cho cậu biết” Đồng Miêu Miêu đi tới thì thầm vào tai Hạ Giác: “Người đến là thím Tiền của các cậu, xem ra lại có chuyện phiền phức gì đó nữa rồi, cậu tự mà lo liệu đi nhé.”
“Đúng rồi, nếu đến giờ tan làm mà vẫn chưa xử lý xong việc này thì cậu báo trước cho tôi biết nhé. Tôi sẽ nhờ chị Lệ dời lịch hẹn lại, chúng ta sẽ hẹn lại lần sau.”
“Được.” Hạ Giác đáp.
Khi Hạ Giác nghe nói là thím Tiền tìm đến, đầu óc mơ màng vì ăn cơm no bỗng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Bữa hẹn cơm tối… chắc phải hoãn lại rồi, hy vọng thím Tiền không gây rối gì thêm, nếu không cậu khó mà tan làm đúng giờ.
Nói đến thím Tiền, quả thật là nhân vật nổi tiếng không ai không biết trong đội ngũ nhân viên của họ.
Chỉ nói riêng tháng trước, bà ấy và ông lão đối diện đã chiếm dụng khu vực công cộng ở hành lang để chất giấy bìa.
Cuối cùng đống giấy bìa chất quá nhiều, cũng không biết giấy nào là của ai, đổ thừa qua lại thế là đánh nhau một trận, cuối cùng phải gọi cảnh sát đến giải quyết.
Là một trong những nhân viên có mặt lúc đó, Hạ Giác nghĩ lại vẫn cảm thấy đau đầu.
Hạ Giác lau tay, bỏ phần còn lại của hộp cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-ngai-ca-sau-vuong-gia-phi/112851/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.