Sau khi Nghiêm Mạc rời đi, Hạ Giác lấy điện thoại ra xem.
Hình đại diện của Nghiêm Mạc là một chú cá sấu mặc vest.
Ban đầu nhìn thấy có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thêm một lúc lại thấy khá đáng yêu, Hạ Giác còn nghĩ nó rất hợp với tính cách của anh.
“Này, Hạ Giác, cậu đang ngẩn ngơ gì thế?”
Đồng Miêu Miêu đeo ba lô từ phía sau đi tới dùng tay khẽ chọc Hạ Giác một cái.
“Sao vậy, nhìn trúng anh chàng đẹp trai đó rồi à?”
Việc Hạ Giác thích đàn ông mấy đồng nghiệp thân thiết của cậu đều biết cả.
Đặc biệt là Đồng Miêu Miêu, cô luôn nhớ mong việc giới thiệu người yêu cho cậu, không ít lần còn nói mình chính là “fan mẹ” của cậu.
“Không có” Hạ Giác bất lực đáp, tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần: “Chỉ là thấy màu tóc của anh ấy nhuộm rất ngầu, không kiềm được nhìn thêm mấy lần thôi.”
“Được rồi.”
Đang giờ tan ca, Đồng Miêu Miêu cũng không buồn tán gẫu với Hạ Giác nữa, liền giục: “Cậu mau đi thay quần áo rồi lấy đồ, chúng ta về thôi.”
“Đã hứa tối nay tụi mình đi ăn mà, đói bụng lắm rồi.”
“Được.” Hạ Giác cũng không lề mề nữa, vội vã đi vào phòng làm việc.
Trên đường về nhà sau khi tan ca, Hạ Giác đã nhắn tin cho chủ nhà gây ồn.
Chủ nhà đó rất lịch sự, chỉ bảo là do say rượu không tỉnh táo, sau này sẽ chú ý hơn.
Đã đến mức này Hạ Giác cũng chẳng biết nói gì thêm, dù sao thì bên cậu chỉ là làm cầu nối, việc tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-ngai-ca-sau-vuong-gia-phi/112850/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.