Sau khi tắm rửa xong rồi ngồi xuống mép giường, Tưởng Thanh Duy vẫn còn choáng váng đầu óc. Thân thể cậu dường như vẫn còn lưu lại cảm giác được Vạn Kính Tiên ôm ấp, nhưng hơi ấm trong đó có lẽ chỉ là ảo giác của cậu: Người Vạn Kính Tiên rất lạnh, không biết đã đợi ở bên ngoài bao lâu rồi.
Tối nay Vạn Kính Tiên từ đầu đến cuối không hề nói một chữ nào, hơn nữa còn không giống với trước đây, ngoài ôm cậu ra thì không hề có bất kỳ động tác thân mật nào nữa. Nhưng sự im lặng của Vạn Kính Tiên thức tỉnh Tưởng Thanh Duy vốn đang chần chừ không tình nguyện suy nghĩ sâu xa: Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu chợt hiểu ra những vướng mắc quanh co đó, nhưng lại chưa từng chân thành bày tỏ tình cảm ra khỏi miệng.
Cú đấm vào lưng Vạn Kính Tiên là dùng toàn lực, cậu giận Vạn Kính Tiên đột nhiên biến mất năm sáu mươi ngày liền, giận khí thế mạnh mẽ bá đạo và sự im lặng không lời của Vạn Kính Tiên, cũng giận sự yếu đuối bất lực của bản thân vào lúc này. Hơn nữa, so với tức giận, cậu càng hoảng sợ sự vây hãm này – khoảnh khắc Vạn Kính Tiên xuất hiện trước mặt cậu thì cậu liền biết, cậu có thể tha thứ cho tất cả mọi thứ của hắn.
Sau khi Vạn Kính Tiên rời đi, đầu óc Tưởng Thanh Duy đầu tiên là trống rỗng một hồi, sau đó rơi vào hỗn loạn. Không biết đã ngồi bên mép giường bao lâu, mãi đến khi người hàng xóm thức dậy vào nửa đêm, cách vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922572/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.