Gần đây việc kinh doanh của tiệm net ngày càng tốt, Tưởng Thanh Duy bận rộn cả buổi tối. Sau khi đồng nghiệp đến thay ca thì cậu mới ngồi vào trước máy tính. Do dự một lúc, cậu vẫn tìm thấy trang web video mà Tào Oánh Oánh đã nói.
Đoạn video chính thức về buổi diễn mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được bạn học cắt ghép rồi đăng lên mạng, theo lời Tào Oánh Oánh nói, tiết mục của bọn họ có tỷ suất người xem đặc biệt cao, thậm chí còn vượt qua cả tiết mục của Vạn Kính Tiên và Hà Bạch Lộc.
Đúng là cậu muốn xem hiệu quả phần biểu diễn của mình, nhưng không đến mức khiến cậu do dự như bây giờ. Có một sự thôi thúc khác ở trong lòng bị cậu kìm nén nhưng đã xuất hiện trở lại.
Cậu muốn xem Vạn Kính Tiên.
Một ngày sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Vạn Kính Tiên lại biến mất khỏi thế giới của cậu. Tưởng Thanh Duy không khỏi nghĩ, có lẽ là cậu đã hiểu sai ý của Vạn Kính Tiên ngày hôm đó.
“Cậu có biết là tôi nhớ cậu biết bao nhiêu không hả!”
Có lẽ Vạn Kính Tiên chỉ đang nói hắn nhớ cơ thể cậu mà thôi.
Kể từ khi phát sinh quan hệ, liên hệ giữa bọn họ chỉ còn lại mỗi chuyện này, thậm chí bọn họ còn không có được một cuộc nói chuyện bình thường. Đây liệu có phải là điều mà Vạn Kính Tiên muốn?
Cậu có hận Vạn Kính Tiên không à? Hận chứ. Nhưng cậu càng hận chính mình hơn. Lần nào cũng là lúc đầu giãy dụa cự tuyệt, bị hôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922573/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.