“Tôi không hề muốn em cảm thấy bị mạo phạm.” Lông mày sâu róm hơi ngồi thẳng người, giọng nói dịu dàng như nước, ánh mắt vẫn luôn bám dính lấy Tưởng Thanh Duy nhưng lại chân thành: “Em có tiềm lực mà bản thân không thể tưởng tượng được, không nên lãng phí vào mấy công việc rẻ tiền này. Đến khi em ở độ tuổi của tôi rồi nhìn lại thì sẽ biết khoảng thời gian này trân quý biết bao.”
“Cảm ơn ngài, nhưng tôi không…”
“Đừng cho tôi câu trả lời vội.” Lông mày sâu róm nhẹ nhàng ngắt lời cậu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ rồi viết xuống một chuỗi số: “Nghĩ kỹ rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”
Tưởng Thanh Duy không hề cần tờ giấy đó, nhưng trước đó cậu đã nghĩ xấu về lông mày sâu róm, lông mày sâu róm ngoài nho nhã lễ độ ra thì còn nói chuyện rất dễ nghe, điều này khiến cậu nhất thời khó có thể lạnh mặt từ chối.
Cậu bỏ tờ giấy vào túi quần rồi rời khỏi phòng 305.
Chuyện này có hơi không chân thực, giống như một trò lừa bịp vậy.
Tưởng Thanh Duy chưa từng nghĩ mình lại đáng tiền như thế, cái giá mà lông mày sâu róm đưa ra đối với cậu mà nói quả thực không hợp lẽ thường. Những gì lông mày sâu róm nói với cậu là: “Hãy tin tôi, em là vô giá, đây chỉ là chút tâm ý mà thôi.”
Tưởng Thanh Duy tâm tình phức tạp đi xuống lầu quay lại vị trí của mình. Hơn nửa tiếng sau, một người đàn ông đặt một tách trà tầm xuân nóng hổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922576/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.