Ôn Hiểu Bình cất từng thứ mà Tưởng Thanh Duy mang về: “Đứa trẻ Vạn Kính Tiên kia không giống lúc còn nhỏ. Mẹ nhớ là các con lúc đó luôn chơi với nhau, như hình với bóng vậy. Nếu không phải là hôm nay gặp được nó thì mẹ gần như quên mất bây giờ các con học cùng trường. Sao bình thường không thấy con nhắc đến nó thế?”
Tưởng Thanh Duy cúi đầu gạt cơm: “Cậu ấy ở lớp chuyên, lớp học không cùng tầng với con, khó gặp nhau lắm.”
“Không phải lớp quốc tế à? Mẹ cứ tưởng nhà họ Vạn muốn cho nó xuất ngoại cơ.”
Đũa trong tay Tưởng Thanh Duy dừng lại: “Con không biết. Học kỳ này cậu ấy mới đổi lớp.”
Ôn Hiểu Bình nhìn thiếu niên đang cắm đầu ăn cơm, trong lòng lại càng buồn rầu. Vạn Kính Tiên vẫn là dáng vẻ lúc nhỏ, còn Thanh Duy của bà lại thực sự đã thay da đổi cốt, gồng mình gánh vác cái nhà này, không hề vui vẻ một chút nào mà đáng lẽ ở tuổi này cậu nên có, bà quả thực đã liên lụy cậu quá nhiều.
“Tiểu Duy, tình bạn thời thơ ấu là đáng quý nhất, không giống như người lớn luôn vì lợi ích mà xích mích toan tính. A Tiên từ nhỏ đã là một đứa trẻ tốt, bây giờ cũng không quên quan tâm giúp đỡ con, con cũng không cần phải nghĩ nhiều, điều quan trọng khi làm bạn là thật lòng đối đãi.”
Tưởng Thanh Duy đột nhiên hiểu ra vì sao Vạn Kính Tiên gặp mẹ cậu lại mất khí thế muốn rời đi: Bà bị số phận vùi vào vũng lầy mà vẫn còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922577/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.