Trong phòng có ba tên đàn ông đeo kính râm, tất cả đều mặc quần da, hai tên trong số chúng cởi trần và đang cởi quần áo của cậu, còn tên thứ ba đang cầm trên tay một chiếc máy quay mini. Bọn chúng trông thấy Khâu Y Dã tỉnh lại thì nhất thời kinh hãi. Khóe miệng Khâu Y Dã chảy máu, cậu nở nụ cười dữ dằn lạnh lùng: “Để tôi đi, nếu không tôi không dám đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Ở thời bình, trong đời thực, bọn chúng nào đã từng chứng kiến hành động tàn nhẫn với chính mình như vậy, cộng thêm ánh mắt thâm trầm nguy hiểm của Khâu Y Dã, nhất thời đều không nhúc nhích.
Tay chân của Khâu Y Dã vẫn chưa vững, chỉ có thể cài lại vài cúc áo sơ mi đã bị cởi ra rồi ngồi dậy.
Cậu vừa cử động, hai tên đàn ông ở bên cạnh mới nhận ra là cậu muốn rời đi. Bọn chúng có ba người, Khâu Y Dã chỉ có một mình, còn bị chuốc thuốc, hoàn toàn không cần phải sợ. Hai tên bước tới định bắt cậu lại, Khâu Y Dã đột nhiên lật người ra sau, lùi về đầu giường, nhanh chóng cầm lấy chiếc đèn bàn có đế là bình sứ rồi đập mạnh vào tủ gỗ cạnh giường, nơi một trong những tên đàn ông đang đứng. Bình sứ vỡ vụn đâm vào tay tên đàn ông, mảnh sứ văng tung tóe vào má gã, máu lập tức trào ra. Khâu Y Dã vẫn cầm cái đế của bình sứ, các góc nhọn bằng sứ chĩa thẳng vào ba người trong phòng.
Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922696/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.