Trong bí cảnh Hồng Lan, sương mù ngập tràn, ma quỷ liên tục tụ tập bên ngoài bí cảnh, trời đất rung chuyển không ngừng, núi Hồng Lan là trung tâm của bí cảnh, bốc lên khói đen đáng sợ và tỏa ra ánh sáng hồng. Mái tóc trắng và y phục trắng của Thiên Lan phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như ngọn đèn lay lắt giữa không gian mờ ảo chốn u ám này.
Y trầm ngâm nhìn núi Hồng Lan, như có điều suy tư, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng, giống như hỏi đứa trẻ kẹo có ngọt không, “Nghênh Phong, tu đạo có phải là một chuyện đau khổ không?”
Trong lòng Lãnh Nghênh Phong có dự cảm không tốt, nhếch khóe miệng, cười nói: “Khổ chứ. Có lúc còn rất đau, nhưng cũng đáng giá.”
Thiên Lan cũng cười: “Đáng giá, hai từ này rất hay.”
Trong tay y xuất hiện một đóa sen ngọc: “Đây là hồng hoang chi tâm, mỗi một hạt sen có thể định ba núi hai sông một biển. Ngươi đem nó về cho Lam Minh Văn, hắn sẽ biết dùng nó như thế nào.”
Lãnh Nghênh Phong trợn to hai mắt: “Không được. Có muốn thì cũng là Người tự đưa cho hắn đi.”
Thiên Lan lắc đầu: “Ta đã sức cùng lực tận, hiện tại chỉ còn sức đưa ngươi ra ngoài mà thôi.”
Lãnh Nghênh Phong gấp đến đỏ mắt, đồng tử vốn mang màu xanh khổng tước chợt phiếm ánh tím: “Người từng nói chúng ta có thể cùng nhau thoát ra! cõi Thương Hải, cõi Thiên Lan, ta… chúng ta đều không thể lại mất Người!”
Sắc mặt Thiên Lan phiếm hồng dị thường, lần đầu tiên y cười đến là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922699/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.