Để tránh một con nai sừng tấm băng ngang qua đường, Cố Đăng đã lao cả người lẫn xe xuống vùng tuyết dày. May mắn là anh không bị thương, chỉ có động cơ là chết máy.
Tháng Ba, đường Dalton ở Alaska ngập trong gió tuyết, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống -30 độ C, hoàn toàn không có sóng điện thoại, chỉ còn sóng vô tuyến là có thể liên lạc với các tài xế gần đó. Sau khi phát tín hiệu cầu cứu được hơn mười phút, kênh liên lạc vẫn không có hồi âm.
Kính xe bắt đầu phủ băng. Cố Đăng thở ra một luồng hơi lạnh, lục ba lô lấy áo lông chuyên dụng ngoài trời mặc vào.
Vẫn không ai đáp lại.
Bên ngoài là tuyết trắng mịt mù, một trận bão cực sắp hình thành.
Mãi đến lúc này, Cố Đăng mới chịu thừa nhận rằng chuyện tự lái xe trên đường Dalton quả thật quá liều lĩnh. Anh thường đưa ra quyết định nông nổi trong những lúc rơi vào cơn hưng cảm nhẹ, đến khi tỉnh táo lại thì chỉ biết hối hận.
Ban đầu anh đến Alaska chỉ vì muốn đi xem cá voi, nhưng các tour xem cá voi sớm nhất cũng phải tháng Tư mới mở. Anh đến sớm hơn tận nửa tháng, thế là quyết định lái xe lên Bắc Cực.
Hồi đó người ở công ty cho thuê xe đã khuyên anh đừng đi một mình, bảo đường Dalton khắc nghiệt, là một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng Cố Đăng chẳng mảy may quan tâm. Khi ấy anh đầy tự tin, háo hức phiêu lưu, nghĩ mình có thể làm được mọi thứ – đúng là dấu hiệu đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799122/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.