Hai ngày trôi qua, bọn họ vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. Cố Đăng trằn trọc không ngủ được, bèn ngồi bên bờ biển ngắm trăng.
Trời đêm ở nơi này gần như không tối, dù là nửa đêm mười hai giờ, mặt đất vẫn phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trong yên ắng, bên cạnh anh bỗng xuất hiện một ông lão ăn mặc lộng lẫy — một thầy cúng.
Tuy là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng khi chỉ có một mình đối mặt với thầy cúng giữa đêm khuya, Cố Đăng vẫn hơi lúng túng. Anh cũng không rõ đối phương tìm mình để làm gì.
Cố Đăng cười ngượng. Ông lão đưa cho anh một chiếc sáo làm từ xương. Cố Đăng ngẩng đầu, hơi ngơ ngác. Trên đầu ông lão quấn lông chim, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì sương gió, nhưng ánh mắt vẫn đen láy, trong veo dưới ánh trăng. Nhìn ánh mắt đầy khích lệ của ông, Cố Đăng đưa tay nhận lấy cây sáo.
Ông lão bắt đầu ra hiệu. Cố Đăng thử đặt cây sáo lên môi, thấy ông mỉm cười gật đầu hài lòng.
Rời khỏi bờ biển rồi mà Cố Đăng vẫn thấy chuyện đó thật khó tin. Dù hai bên không hiểu tiếng nhau, ông lão lại có thể dạy anh chơi sáo.
Hôm sau, Cố Đăng kể chuyện này với Ali. Ali suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc ông ấy muốn chúng ta thử dùng sáo.”
Không chỉ có vậy, khi người dân trong làng nghe nói họ định dùng âm nhạc để đánh thức Carly, ai cũng tình nguyện mang nhạc cụ của mình tới tặng. Khi họ rời đi, lại có người nhắc tới đoàn đánh cá ngoài biển.
“Không biết bao giờ đoàn đánh cá mới quay lại.”
“Hi vọng lần này sẽ có thu hoạch.”
“Nhớ vị mỡ cá voi tươi quá.”
“Lưỡi cá voi cũng ngon tuyệt.”
Cố Đăng đã hiểu được sơ sơ những câu nói thường ngày. Với gợi ý của Ali, anh ghép lại những lời đó và hiểu ra được đại ý.
Có người còn nhắc đến Chương Ly, hỏi hắn đã lấy vợ chưa. Lại có người tiếc nuối nói con gái mình đều đã yên bề gia thất, nếu không nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Cố Đăng đang nghe mấy chuyện đó rất chăm chú thì lại nghe có người nói anh cũng được đấy. Dù Chương Ly nam tính, mạnh mẽ, nhưng Cố Đăng thì đẹp trai, lại biết nghệ thuật, có thể truyền lại văn hóa.
“Khụ khụ…” Cố Đăng lập tức đỏ bừng cả mặt. Những người phụ nữ đó không biết anh hiểu được, vẫn tiếp tục tán gẫu thêm một lúc mới rời đi.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Cố Đăng mới có thể thở ra một hơi. Ba ngày ra biển, không biết bên Chương Ly thế nào rồi. Anh nhìn chiếc điện thoại vệ tinh đặt bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
Chương Ly nhìn chằm chằm mặt biển lặng, tinh thần căng như dây đàn.
Sáng nay, đội của họ đã đuổi được một con cá voi. Nhưng khi đội trưởng phóng lao, lòng bàn tay lại bị siết thương, để con cá voi kéo theo dây dài lặn sâu xuống đáy biển. Bây giờ, cả đội chia nhau ẩn nấp trong các khe băng, chờ cá voi trồi lên thở.
Đây là cuộc săn hai chiều. Cả thợ săn lẫn con mồi đều phải dốc toàn lực.
Thời gian chờ đợi kéo dài lê thê, cuối cùng trên mặt biển xa xa cũng hiện ra một cột nước — là hơi thở cá voi phun lên. Thuyền trưởng lập tức tập hợp đội, lặng lẽ chèo về phía đó.
Chương Ly lướt mái chèo thật khẽ. Mùi gió biển mằn mặn khiến hắn nhớ đến dáng vẻ Cố Đăng lúc khóc.
“Hu hu hu… Cháu không muốn hát nữa…” Ali vùi đầu, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt.
“Sao vậy? Mệt rồi à?” Cố Đăng xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Vậy tối nay nghỉ ngơi trước nhé.”
“Không phải.” Ali níu áo Cố Đăng, đầu cứ dụi loạn xạ.
Cố Đăng lại ngồi xuống, hỏi: “Vậy tại sao?”
Mãi hơn một phút sau, Ali mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Cháu mệt lắm rồi, cháu không muốn tiếp tục nữa.”
Cố Đăng kiên nhẫn dỗ dành: “Nhưng chúng ta đã tiến bộ rồi mà, bà tỉnh lại cũng ngày càng nhiều lần hơn.”
“Mới có hai lần! Hên xui còn hơn!” Ali nói rồi lại buồn bã, “Cháu cảm thấy… cả đời này cháu cũng không đánh thức được bà…”
Cảnh tượng này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Họ mừng rỡ vì chút thành quả nhỏ, nhưng phần lớn thời gian vẫn phải vật lộn với nỗi tuyệt vọng vô biên.
Cố Đăng không nói gì thêm. Anh im lặng vài phút rồi mới hỏi: “Vậy cháu định bỏ cuộc thật à?”
Ali tròn mắt nhìn anh: “Chú có giận cháu không?”
“Không.” Cố Đăng lắc đầu. “Chú tôn trọng quyết định của cháu.”
Ali không nói gì nữa. Cô bé ôm gối, chống cằm lên đầu gối.
“Cháu nhớ Cookie quá,” cô bé thì thầm, “Lâu rồi cháu không thấy Cookie.”
Cố Đăng tháo con thú bông Cookie trên ba lô, đặt vào tay cô bé: “Đừng nghĩ nhiều. Ăn chút gì đi, ngủ một giấc cho khỏe, mai mình lại tiếp tục.”
Ali không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Im lặng một lúc, cô bé lại ngẩng đầu hỏi: “Thật sự được sao?”
“Được chứ.” Cố Đăng quả quyết, “Chú cảm thấy, chúng ta sắp thành công rồi.”
Ali gạt nước mắt, ăn uống xong xuôi, ôm thú bông đi tìm mẹ.
Cố Đăng cũng nghỉ ngơi. Giờ anh không còn nghĩ liệu có thành công hay không, cũng chẳng tưởng tượng đến khả năng thất bại. Anh cố gắng ăn đủ, ngủ đủ, dưỡng sức, bởi ngày mai còn phải tiếp tục.
Anh nhắm mắt lại, mơ thấy Chương Ly đang săn cá voi.
Ba ngày sau, phòng của Carly vang lên tiếng reo hò. Đôi mắt lờ đờ của bà cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, chính xác gọi tên Ali.
Rồi là Judy, là em gái, là từng người một trong làng kéo tới khi nghe tin. Cuối cùng, Carly nhìn về phía Cố Đăng.
Ali lập tức kéo áo anh giới thiệu: “Đây là chú Good hát cùng cháu đó! Nhờ chú mà cháu mới có thể hát mãi cho bà nghe!”
Carly khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Trong mơ, bà đã nghe thấy tiếng hát của các cháu.”
Ali bật khóc, nhào vào lòng bà. Judy cũng ôm chầm lấy mẹ và con gái, nước mắt rơi lã chã.
Một vài người dân cũng rơi nước mắt, vừa xúc động vừa kinh ngạc: họ thật sự đã đánh thức được Carly. Không có kinh nghiệm trước đó, không có cơ sở khoa học, cũng chẳng có phép thuật hỗ trợ, vậy mà họ lại gọi về được linh hồn đã mất — một điều kỳ diệu! Hai người đó đã tạo nên phép màu!!
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rực sáng.
Cố Đăng: “…”
Trong ánh nhìn đầy tôn kính của mọi người, anh lặng lẽ rút khỏi căn phòng.
Nhưng ngay khi anh vừa rời đi, tiếng bàn tán về anh lại càng rộ lên. Mọi người phân tích đâu ra đấy, khẳng định việc anh và Ali đánh thức Carly chính là bằng chứng cho thấy họ có thể kết nối với trời đất!
Cố Đăng đỏ bừng cả mặt, đang định ngăn lại thì phía trước có người đột ngột hét lớn: “Đội săn cá voi về rồi!”
Người đó vừa chạy vừa reo lên phấn khích: “Đội săn cá voi về rồi! Họ bắt được cá voi rồi!!”
Mọi người lập tức ùa ra khỏi phòng, chẳng hẹn mà cùng đổ ra phía bờ biển.
Mặt biển xanh thẫm dần hiện lên những bóng người. Khi Cố Đăng tới nơi, anh đã có thể thấy con cá voi bị kéo theo sau chiếc thuyền nhỏ. Các thuyền viên đi ngược sáng, ban đầu chỉ là những bóng đen mờ mịt, nhưng anh lập tức nhận ra Chương Ly.
Khi khoảng cách đủ gần để nhìn rõ, anh mới nhận ra Chương Ly dường như đã rám nắng nhiều hơn, cũng gầy đi một chút. Nhưng ánh mắt thì lại sáng hơn trước, đen láy, mang vẻ sắc bén hoang dã như loài thú sinh tồn nơi thiên nhiên.
Các thuyền viên lần lượt cập bến, cùng nhau kéo con cá voi lên bờ. Mọi người nhẹ nhàng vu.ốt ve thân hình của con cá voi đầu cong, không ngừng cảm tạ thần linh đã ban cho họ món quà quý báu.
Chương Ly tháo mũ da thú, sải bước lớn đi về phía Cố Đăng, chỉ đến khi đứng trước mặt anh mới dừng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc không ai lên tiếng.
Chương Ly khẽ mở tay, như định ôm anh, nhưng rồi nhớ ra mấy ngày nay chưa tắm, đành kìm lại, chỉ nói: “Tôi về rồi.”
Sự hoang dã trên người hắn theo chuyến đi dần tan biến, cả khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, dưới ánh mặt trời bừng sáng như phát sáng.
Cố Đăng thoáng ngây người, cho đến khi nghe hắn gọi tên mới dần tỉnh lại khỏi cảm giác ấm áp, mềm mại ấy. Anh hỏi: “Có thuận lợi không?”
Chương Ly: “Cũng gặp chút trục trặc, nhưng cuối cùng giải quyết được rồi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Cố Đăng gật đầu, sau đó đột ngột cong môi, có phần tinh nghịch: “Tôi cũng có một tin vui, anh đoán thử xem là gì?”
Chương Ly: “Bà ngoại của Ali tỉnh lại rồi à?”
Cố Đăng tròn mắt: “Sao anh biết?”
Câu trả lời này thật ra quá dễ đoán. Những ngày qua Cố Đăng chỉ bận đúng một việc ấy, không có chuyện gì khác khiến anh vui đến vậy.
Nhưng Chương Ly vẫn phối hợp trả lời: “Vì tôi thông minh.”
Cố Đăng quả nhiên bật cười, rồi lại có phần ghét bỏ: “Khi nào anh trở nên tự luyến thế?”
Chương Ly lắc đầu: “Vì tôi tin cậu.”
Cố Đăng sững người trong chốc lát. Chương Ly nói tiếp: “Hôm đó rời đi, tôi đã cảm thấy nhất định cậu sẽ làm được.”
Cố Đăng thật ra cũng khó mà nói rõ, tất cả là nhờ may mắn hay là vì năng lực. Nhưng dù sao kết quả cũng đủ khiến người ta hài lòng.
Không xa, Judy đang đẩy Carly đến xem cá voi. Sau đó, cả làng tụ tập quanh con cá voi làm lễ tế. Tế lễ xong thì bắt đầu mổ cá.
Có người gọi Chương Ly, hắn cúi đầu nói với Cố Đăng: “Tôi đi trước một lát.”
Cố Đăng gật đầu.
Judy nghe vậy, ngạc nhiên: “Thì ra là đội của hắn săn được cá voi à?”
Cố Đăng: “Sao cô biết?”
Judy đáp: “Vừa rồi có người gọi hắn đi mổ cá, đó là vinh dự chỉ dành cho đội săn được cá voi.”
Thì ra là thế?
Cố Đăng ngẩng đầu nhìn về phía Chương Ly. Hắn không trực tiếp ra tay mà chỉ phụ giúp chuyển đồ nghề, khuân thịt cá.
Lúc đầu Cố Đăng nghĩ mình sẽ thấy sợ, hoặc xót xa, buồn nôn. Nhưng thực tế lại không như vậy. Có lẽ là vì sự háo hức của mọi người truyền sang anh, hoặc cũng có thể vì lòng thành kính mà cả làng dành cho con cá.
Cảm giác này giống như tham dự một bữa tiệc mổ lợn ngày Tết, chỉ khác là người ta mổ lợn, còn dân ở đây mổ cá voi.
Vây cá bị rạch ra, lớp da đen nhánh được lột xuống, để lộ phần mỡ trắng như sữa và lớp thịt dày tựa những khối gạch.
Da cá dính cùng mỡ được cắt thành từng miếng nhỏ bằng ngón tay cái, thịt đỏ thì được xếp ngay ngắn trên nền tuyết, nội tạng và lưỡi cá vẫn còn bốc hơi nóng, cả bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt.
Ngoài phần thịt ăn được, xương cá voi cũng được giữ lại để xây nhà, xây mộ. Xương hàm thì được thả về lại biển, vì người dân tin vào sự tái sinh, chỉ giữ phần thân thể cá voi, còn linh hồn của nó sẽ theo xương hàm mà trở lại đại dương.
“Chúc năm sau lại về nhé!”
Sau khi tiễn linh hồn cá voi, mọi người bắt đầu chia phần thịt. Người già, trẻ con và các gia đình có người tham gia săn cá sẽ được ưu tiên, phần còn lại sẽ dùng trong bữa tiệc lớn của cả làng.
Phần của Chương Ly được tặng cho nhà Judy. Ngay cả Cố Đăng cũng nhận được một miếng cá nhỏ.
Cố Đăng nhìn miếng thịt trong tay, thoáng im lặng.
Judy giải thích: Chương Ly không có người thân ở đây nên dành phần cho người thân thiết nhất là cậu. Nếu cậu ăn không quen, có thể mang đến góp vào tiệc tối nay.
Trước đây chỉ nghĩ đến việc ăn cá voi là Cố Đăng đã buồn nôn, nhưng giờ anh lại lắc đầu, mỉm cười: “Tôi không ghét đâu. Tôi muốn giữ lại.”
Ào ào ào —
Nước nóng trượt dài trên da, lướt qua sống mũi, cằm, yết hầu của Chương Ly, chảy xuống lồng ngực rắn chắc, phần cơ bụng, trượt qua cặp mông đầy đặn rồi xuôi xuống đôi chân vững chãi.
Hắn không tham gia vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Sau khi mổ cá voi xong, hắn trở về tắm ngay.
Trong làng, thứ khác có thể thiếu chứ nước nóng để tắm thì luôn có đủ. Nhiều nhà đã lắp máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời. Trừ mùa đông thỉnh thoảng bị vỡ ống do đóng băng, phần lớn thời gian đều có nước nóng dồi dào, giúp sinh hoạt tiện lợi hơn rất nhiều.
Chương Ly tắm ba lượt, cuối cùng cũng gột sạch được mùi tanh khó chịu. Khi hắn vừa tắt vòi sen, bên ngoài vang lên tiếng Cố Đăng.
“Chương Ly, anh đang tắm à?”
Chương Ly “ừ” một tiếng, giọng nói ướt át vì bị hơi nước bao lấy.
Cố Đăng không nhận ra sự khác biệt, tiếp tục nói: “Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, Judy bảo tôi qua gọi anh.”
Chương Ly không đáp. Hắn chống một tay lên tường, thân thể rắn chắc vẫn còn bị hơi nước bao phủ.
Sau gần một tháng hoạt động ngoài trời, thân hình của Chương Ly đã khác hẳn khi mới xuất phát. Không còn cơ bắp cuồn cuộn, gai góc, mang tính công kích như trước nữa. Giờ đây, đường nét đã trở nên săn gọn, dẻo dai, tiết chế, hợp với vẻ đẹp kín đáo, sâu sắc mà người Á Đông thường ưa chuộng.
Chỉ có điều, vì đã bị kìm nén quá lâu, một bộ phận nào đó trong hắn ngày càng bứt phá, khiến sự tiết chế kia trở nên mong manh.
Chương Ly nhìn nó vài giây, rồi chẳng buồn bận tâm, mặc quần áo và bước ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.