Sau những ngày tiệc tùng náo nhiệt, buổi sáng hôm sau lại trở nên đặc biệt yên ắng. Dù chưa quá trưa, mặt trời đã lên cao.
Cố Đăng lén lút thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng chó sủa. Anh ngồi xuống, hết sức xoa đầu Cookie, vừa ngẩng lên thì thấy Chương Ly đang đi về phía mình.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, mặt anh bỗng nóng lên, vô thức kéo giãn khoảng cách.
Chương Ly lại rất bình thản, đưa tay xoa đầu Cookie rồi nói: “Muốn ăn sáng không?”
Cố Đăng đáp: “Ăn… ăn chứ.”
Trong phòng ăn, Judy đang gỡ tóc cho Ali, nói đúng hơn là gỡ cái đầu đầy những bím tóc rối như bụi rậm của cô bé.
Tối qua Ali quẩy cả đêm, đầu bím tóc nhỏ tinh xảo giờ đã bung hết cả, đan chằng chịt như rễ cây. Judy phải vật lộn với đống tóc đó từ sáng sớm.
Ali còn ngái ngủ, vừa gật gù vừa lờ mờ chào hỏi: “Chào chú.”
Giọng khàn đặc, làm Cố Đăng giật cả mình.
Judy trách nhẹ: “Bảo tối qua mặc ấm vào mà không nghe, giờ thì cảm rồi đấy.”
“Con đâu có cảm,” Ali nghiêm túc cãi, “Chỉ là khàn giọng thôi.”
Nói xong còn nháy mắt với Cố Đăng như thể hai người hiểu ý nhau.
Cố Đăng: “…”
Anh nhớ lại cảnh tối qua Ali lắc đầu lắc cổ, rồi cả hai cùng gào lên những nốt cao.
“Phê không?”
“Phê muốn xỉu!”
“Cháy không?”
“Cháy banh luôn!”
“Nổ không?”
“Nổ tung trời!”
“Tiếc là không có đàn guitar điện!”
“Cháu cũng không có trống!”
“Nhưng chú biết hát!”
Cố Đăng há miệng hát luôn, không rõ anh phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.