Sau lễ tang, Cố Đăng bỗng đổ bệnh, toàn thân nóng ran, sốt đến mức không đi nổi. Nhà Judy theo đúng kế hoạch trở về Anchorage, Chương Ly ở lại chăm sóc Cố Đăng, đợi anh hồi phục mới rời đi.
Cố Đăng mê man suốt cả đêm, Chương Ly cũng thức trắng bên anh. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Cố Đăng hạ sốt, Chương Ly mới chợp mắt được một lát, tựa vào mép giường.
Cơn bệnh đến dữ dội, tối qua tình hình từng lúc nguy hiểm nghiêm trọng, vậy mà kỳ lạ là chỉ qua một đêm đã lui hẳn. Chỉ có điều khi tỉnh dậy, tinh thần Cố Đăng rất kém, cứ đờ đẫn nhìn trần nhà, thật lâu không chớp mắt.
Chương Ly đưa tay sờ trán anh, xác nhận đã hạ sốt mới gọi tên. Phải đến lần thứ ba Cố Đăng mới hoàn hồn, cười khẽ nói cảm ơn, giọng nhẹ như gió thoảng.
Chương Ly im lặng mười mấy giây, rồi hỏi: “Muốn ăn gì không? Tôi nấu.”
Cố Đăng: “Gì cũng được.”
Ở đây điều kiện khan hiếm, anh vốn hiểu chuyện, chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng.
Chương Ly nấu một nồi cháo thịt, gạo cho vào nước sôi nấu đến khi bung nở, đặc sánh rồi mới cho thêm lát thịt tươi và hành lá. Mùi thơm nức mũi, khiến người ta khó cưỡng. Cố Đăng ăn rất chậm, nhưng ăn nhiều hơn bình thường.
Đến trưa, anh đã có thể xuống giường đi lại, trông gần như chẳng khác gì lúc chưa bệnh. Nhưng anh cứ hay lơ đãng, và bất kể Chương Ly hỏi gì, anh cũng chỉ đáp những câu kiểu “ừ”, “cũng được”, “sao cũng được”. Nhìn qua thì ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799149/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.