Việc sản xuất album mới đang được tiến hành ổn định. Nhưng điều kỳ lạ là album cũ còn chưa phát hành, vậy mà Cố Đăng đã bắt đầu viết ca khúc mới. Anh một mình trốn trong phòng thu, không cho ai vào, ngay cả Chương Ly cũng bị cấm cửa.
Thấy lạ, Thẩm Thanh Lam hỏi: “Rốt cuộc em đang làm gì mà thần thần bí bí vậy?”
Cố Đăng vừa từ phòng thu bước ra, trên mặt anh không có vẻ hưng phấn thường thấy mỗi khi sáng tác, ngược lại trông khá bình thản: “Một vài thử nghiệm thôi, chưa chắc sẽ công bố.”
Câu trả lời ấy càng khiến Thẩm Thanh Lam thêm tò mò, nhưng cũng có phần lo lắng. Trong giới có không ít ca sĩ từng nổi lên như cồn, rồi sau đó lại chìm đắm trong cái gọi là “sáng tạo nghệ thuật”, dần dần xa rời thực tế. Nhạc càng lúc càng thiên về nghệ thuật, càng lúc càng kén người nghe, khiến đại chúng khó mà tiếp cận nổi.
Thẩm Thanh Lam âm thầm dò hỏi các thành viên trong đội, không ngờ ai nấy đều mù tịt.
Tay chơi keyboard: “Không biết gì luôn.”
Tay guitar: “Ảnh chưa từng tìm tôi.”
Tay trống: “Tôi cũng vậy.”
Tay bass: “Vậy thì càng khỏi cần nói, chắc chắn không tìm tôi rồi.”
Cả thầy phụ trách hòa âm cũng lắc đầu: “Tôi cũng từng hỏi, cô đoán xem? Cậu ấy bảo muốn tự làm hết!”
Thẩm Thanh Lam không tin nổi. Ý là nguyên cả album này, từ sáng tác, viết lời, hòa âm, hát cho tới thu âm… tất cả đều do một mình Cố Đăng gánh vác?
Cô đoán, có khi Cố Đăng thật sự không định tung ra album này, chỉ là làm chơi cho vui. Mà nếu không ảnh hưởng đến công việc chính, cô cũng chẳng truy hỏi thêm.
Bốn tháng sau, album “Mùa xuân ở Alaska” rốt cuộc đã hoàn thành.
Đây là album cá nhân đầu tiên của Cố Đăng sau năm năm vắng bóng. Thẩm Thanh Lam dốc hết sức cho khâu quảng bá. Trước một tuần khi album phát hành số, các group fan đã rộn ràng hẳn lên, ai nấy đều háo hức chờ nghe nhạc mới của anh.
Tất nhiên, cũng có không ít anti buông lời giễu cợt, cho rằng Cố Đăng im hơi lặng tiếng bao lâu, chắc gì đã viết được thứ gì ra hồn. Họ nói, đây chẳng qua là lần giãy chết cuối cùng, cố vét chút tình cảm còn sót lại từ người hâm mộ. Những từ ngữ như “hết thời”, “thiên tài sớm nở chóng tàn” tràn lan khắp các diễn đàn.
Tiểu Mễ nhìn thấy bài viết thì tức giận không chịu được, lập luôn nick phụ để phản pháo, rồi còn gửi bài cho Thẩm Thanh Lam, hỏi có cần xử lý truyền thông không.
“Không cần,” Thẩm Thanh Lam bình thản đáp. “Bây giờ lên tiếng thì cũng chẳng có gì đảm bảo. Đợi đến lúc phát hành, nếu tác phẩm đủ tốt, đó chính là câu trả lời đanh thép nhất.”
Cô đã nghe album, rất tự tin. Nhưng fan của Cố Đăng thì chẳng thể bình tĩnh nổi. Họ muốn phản bác, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời mấy kẻ kia đâu phải hoàn toàn sai. Dù khó nghe, nhưng đúng là Cố Đăng đã năm năm không ra sản phẩm nào rồi. Mà bây giờ, khi album còn chưa phát hành, fan có muốn bênh vực cũng chẳng vững lòng.
Đường Đường đọc những bình luận đó mà tức đến muốn khóc. Âm nhạc của Cố Đăng đã cùng cô vượt qua quãng thời gian ôn thi đại học vất vả nhất. Giờ cô đã tốt nghiệp đại học và đi làm được một năm, cuối cùng cũng đợi được thần tượng trở lại. Đường Đường hạ quyết tâm: dù chất lượng album có ra sao, cô cũng sẽ ủng hộ anh đến cùng!
Một tuần sau, album điện tử của Cố Đăng chính thức phát hành. Giá 22 tệ – không cao, không thấp. Nhưng điều khiến mọi người sốc chính là: album có tận 25 bài hát!
Trước đó trong buổi thảo luận nội bộ, mọi người từng đề xuất chia thành hai album. Nhưng làm được nửa chừng thì Cố Đăng đổi ý, dứt khoát tung hết một lượt. Trong đó còn có một bản nhạc thuần không lời dài hơn 30 phút, là bản piano ứng tấu anh chơi sau khi hoàn thành toàn bộ ca khúc, được ghi lại và dùng làm đoạn hậu kỳ tặng kèm.
Đường Đường mua album xong, tắt đèn nằm trên giường, đeo tai nghe, hồi hộp nhấn nút phát.
Cô nghe bài chủ đề đầu tiên, cũng là tên album – “Mùa xuân ở Alaska”.
Khúc dạo đầu là một đoạn piano đơn âm, trong trẻo và mang đậm cảm giác cô độc. Giai điệu đơn giản mà bắt tai, vô cùng cuốn hút. Dạo nhạc kết thúc, giọng hát đặc trưng của Cố Đăng vang lên.
“Ngày ấy em khao khát bỏ đi
Để đuổi theo ngọn gió tự do
Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống
Nhưng em lại bị giam cầm trong quá khứ
Dẫu bước đến tận cùng thế giới
Cũng chẳng thể thấy được phong cảnh
Em thấy mọi thứ chỉ toàn đau khổ
Chỉ toàn mây khói
Chỉ toàn tiếng vọng của cái chết
Nhưng em vẫn kiên trì tìm kiếm
Mùa xuân ở Alaska ơi
Em ở đâu giữa nhân gian này?
Ngày ấy em muốn tự chôn mình
Vào nơi hoang dã của mùa xuân
Để hoa dại mọc phủ khắp thân thể
Nhưng rồi anh bước vào đời em
Mang theo một linh hồn rách nát
Cùng em tiến về phía mùa xuân
Vượt qua băng tuyết
Leo qua dãy núi phủ tuyết trắng
Theo đàn tuần lộc bắc cực về lại nơi chôn nhau cắt rốn
Tuần lộc di cư, cá voi mắc cạn
Gấu con lìa đời, tiếng thở dài của người đã khuất
Tất cả nói với em rằng, đây không phải định mệnh – mà là sự tiếp nối của sự sống
Thêm một phút dừng chân
Thêm một lần ngước nhìn bầu trời
Ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh núi tuyết
Ngắm sao trời lấp lánh vì em
Cái chết đã mang đi thời gian
Cho em cơ hội thật sự nhìn thấy-giới hạn của tự do
Mùa xuân… nơi sự sống và tình yêu lan tỏa
Là nơi em yêu anh, cũng yêu cả thế gian này.”
Đường Đường nghe xong một lượt, không kìm được lại bật nghe lần nữa.
Không chỉ Đường Đường mà những fan khác trong nhóm “Đèn Nhỏ” cũng đều sửng sốt, thật sự vượt xa mong đợi của mọi người quá nhiều.
[Á á á á á, khóc mất, không ngờ lại hay đến thế, giọng hát vẫn đỉnh như xưa!]
[Lúc đầu tớ cũng chẳng kỳ vọng gì mấy, ai mà ngờ lại được nghe một album chất lượng như thế này chứ.]
[Thật đấy, mấy tháng nay tớ cứ lo lắng mãi, không ngờ anh Đăng giỏi đến vậy!]
[MV cũng đẹp lắm! Quay tuyệt quá, nhìn mà chỉ muốn bay sang Alaska liền!]
[Đó là do Chương Ly quay đấy! Ảnh mà quay thì sao mà không đẹp cho được!]
[Chương Ly là ai thế?]
[Ông lớn giới nhiếp ảnh đó, chuyên chụp động vật hoang dã với phong cảnh. Đây là trang cá nhân của ảnh @ChươngLy, mấy chị tự vào xem đi.]
[Tớ thắc mắc lâu rồi, sao Cố Đăng lại hợp tác sáng tác với Chương Ly nhỉ?]
[Nghe nói họ cùng đi du lịch Alaska, giờ là bạn thân rồi.]
[Khoan đã, chỉ là bạn thân thôi sao?]
[Ý gì vậy? Có chuyện gì à???]
[Rõ rành rành còn gì, mấy cậu xem lời bài hát kìa: “Anh bước vào đời em, cùng em đi về phía mùa xuân”, rồi câu cuối: “Mùa xuân đến, sự sống và tình yêu lan tỏa. Em đã yêu anh, yêu cả thế giới này.”]
[Rõ ràng là nói về chuyến đi Alaska còn gì, “anh” và “yêu” đều đang nói đến Alaska thôi, chẳng qua dùng phép nhân hóa thôi mà.]
[Nghe cũng hợp lý đấy! Không tám chuyện nữa, quay lại nghe nhạc đi.]
So với sự hào hứng của fan, người nghe bình thường lại có phần điềm tĩnh hơn. Sau khi album phát hành, một diễn đàn nhạc nhỏ có bài đăng mới — [Đánh giá về album “Mùa xuân ở Alaska” của Cố Đăng? Fan xin đừng vào]
Chủ thớt mở lời: Cảm giác cá nhân là chất lượng rất cao, vượt qua các tác phẩm trước của anh ấy, trong làng nhạc Hoa ngữ mười năm gần đây cũng thuộc hàng top.
Bình luận 2: Đồng tình với chủ thớt, muốn hỏi mọi người thích bài nào nhất?
Bình luận 3: Bài chủ đề cùng tên với album ấy, từ phần nhạc đến lời đều quá đỉnh, giọng hát thì khỏi bàn, tôi cứ nghe đi nghe lại mãi.
Bình luận 4: Thêm phiếu cho bài chủ đề, biết qua chút về hành trình của Cố Đăng nên cảm xúc dâng trào hơn.
Bình luận 5: Theo mọi người bài nào có khả năng gây sốt nhất?
Bình luận 6: “La la la” chắc chắn rồi, bài này hot chắc luôn.
Bình luận 7: Là bài viết cùng cô bé người Inuit đúng không?
Bình luận 8: Phải đó, phối tiếng Trung với tiếng Inuit, lúc đầu nghe hơi lạ mà không hiểu sao cực kỳ cuốn. Mà câu chuyện phía sau cũng xúc động lắm, có cả yếu tố tôn giáo, sinh tử và dân tộc, nhưng cách thể hiện lại nhẹ nhàng, tinh tế, rất giỏi.
Bình luận 9: Còn bài “Phản ứng cao nguyên” cũng rất chất, ai mà nghĩ ra việc ví tình yêu như phản ứng cao nguyên chứ!
Bình luận 10: Càng nhìn càng thấy Cố Đăng thực sự có tài.
Bình luận 11: Đúng rồi, ngay cả blogger chuyên chê bai cũng quay xe khen ngợi rồi.
…
Trong phòng ngủ, điện thoại của Cố Đăng rung không ngừng, toàn là tin nhắn chúc mừng từ bạn bè trong giới. Anh vừa tắm xong, bước từ phòng tắm ra, tiện tay chuyển máy sang chế độ im lặng, chân trần đi về phía Chương Ly.
Chương Ly đang đeo tai nghe ngồi trên ghế sofa, vừa nghe nhạc vừa đọc bình luận trên mạng.
Album này hắn nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng khi kết hợp với cảm nhận của khán giả, lại thấy một tầng cảm xúc khác biệt.
Điều duy nhất khiến hắn tiếc là trong 25 bài hát của album, chỉ có mỗi bài “Phản ứng cao nguyên” là nói về tình yêu, mà lại cực kỳ kín đáo. Nhưng hắn cũng hiểu được, từ đầu đến cuối Cố Đăng không hề để lộ một chút biểu hiện nào đặc biệt.
Bất ngờ có người từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ hắn. Chương Ly ngẩng đầu, thấy Cố Đăng đang cúi xuống hôn hắn một cái.
Hôn xong, Cố Đăng vòng ra trước ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chương Ly tháo tai nghe: “Muốn nghe cùng không?”
“Không,” Cố Đăng lắc đầu, “Nghe nhiều lần thế rồi, anh không chán à?”
Chương Ly đáp: “Không chán.”
Cố Đăng nghiêng đầu liếc màn hình máy nghe nhạc, cố tình hỏi: “Anh đang nghe ‘Phản ứng cao nguyên’ à?”
Chương Ly: “Nghe đi nghe lại một bài thôi.”
Cố Đăng im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Anh có muốn nghe cái khác không?”
Chương Ly lập tức hiểu ý: “Là bài em mới viết à?”
“Chỉ có mình em thu thôi, chắc hơi thô.” Cố Đăng nối điện thoại với loa bluetooth, ngẩng lên hỏi, “Anh không ngại chứ?”
Chương Ly khẽ nhéo hông anh: “Em còn phải hỏi à?”
Cố Đăng bật cười, ấn nút phát.
Tiếng trống trầm thấp, quyến rũ vang lên, xen lẫn những tiếng th* d*c của con người.
Âm thanh này thật sự không thích hợp phát ngoài loa, Chương Ly lập tức ngẩng đầu lên, nhưng rồi nhận ra tiếng thở đó không phải từ Cố Đăng, mà phát ra từ loa?
Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt dần tối lại: “Em viết kiểu nhạc này đấy à?”
Cố Đăng đường hoàng đáp: “Người lớn cả rồi, có chút màu sắc người lớn thì sao chứ?”
Hóa ra là kiểu đó, Chương Ly nghĩ, chẳng trách Cố Đăng không để ai khác tham gia vào.
Bài hát tên là “Căn phòng bên bờ biển”, kể về hai người trong căn phòng ven biển đang… yêu nhau, quấn quýt, mờ ám, mãnh liệt gần như lộ liễu. Nhịp sóng và tiếng nước hòa quyện, ngay lập tức kéo hắn về lại đêm trắng năm ấy.
Album này gồm 13 bài, đủ mọi sắc thái từ gợi cảm, trong trẻo, ngọt ngào, đến buồn bã, nhưng điểm chung là: toàn bộ đều là những điều mà Cố Đăng không hề nhắc đến trong “Mùa xuân ở Alaska”.
Nói cách khác, mỗi bài hát trong album này đều là bài tình ca anh viết riêng cho Chương Ly.
Những nuối tiếc âm thầm trong lòng Chương Ly lúc này được Cố Đăng dùng cả ngàn lần yêu thương để bù đắp, dốc hết ruột gan dâng lên trước mặt hắn.
Chương Ly há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Yết hầu hắn nặng nề trượt xuống, rồi hít sâu một hơi, nhắm mắt thở ra thật chậm. Trong quá trình đó, môi hắn vì kìm nén mà đỏ ửng, lông mi khẽ run dưới ánh đèn.
Hắn dằn xuống cơn xúc động trong người, cố giữ giọng bình tĩnh: “Sao em lại nghĩ đến chuyện viết những bài như vậy…”
Cố Đăng chỉ hỏi: “Anh thích không?”
“Thích,” Chương Ly siết chặt tay anh, vui đến mức muốn nổ tung, “Em không biết tôi vui thế nào đâu.”
“Em biết chứ,” Cố Đăng cười tươi, “Trong album của em chỉ có mỗi một bài tình ca, vậy mà anh cứ nghe đi nghe lại…”
Nghe đến đây, Chương Ly cảm thấy có chút uất ức thay cho mình, liền cúi xuống hôn anh, hôn rất lâu rồi mới chịu buông ra, hơi thở gấp gáp, giọng trầm thấp: “Tối nay theo nhịp của tôi được không?”
Cố Đăng chớp mắt, cố ý hỏi lại: “Nhịp gì cơ?”
“Nhịp mà tôi sẽ làm em không rời khỏi giường được ấy.” Nói rồi, Chương Ly bế bổng anh lên, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Cố Đăng phá lên cười, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho Chương Ly biết, lý do anh viết những bài hát này là vì có một ngày anh chợt nhận ra, trong mối quan hệ với Chương Ly, anh đã không còn cách nào rút lui toàn vẹn được nữa.
Yêu thật sự, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ. Sợ đánh mất bản thân, sợ không còn tự do, sợ một ngày thế giới không còn Chương Ly nữa.
Cố Đăng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Chương Ly dành cho mình, anh cũng sớm biết trái tim mình đã trao đi. Nhưng không rõ từ khi nào, tình yêu ấy cứ lặng lẽ lớn dần, cắm rễ vào máu thịt, không cách nào nhổ ra nổi.
Giống như lời hát đang vang lên ngoài phòng khách: “Tình yêu và cái chết, mãi mãi song hành. Khi đã yêu, cũng là khi sẵn sàng chết vì tình.”
May mắn thay, họ đều như thế.
Tác giả có đôi lời muốn nói
Vậy là truyện đã kết thúc rồi.
Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc viết thêm đoạn bọn họ quay lại Alaska, Chương Ly mua căn nhà nhỏ ven biển, cuối cùng cũng gặp được chú chim sẻ Siberia mà hắn luôn tìm kiếm. Người anh trai của Chương Ly cũng để lại cho hắn một cuốn nhật ký. Cố Đăng cùng hắn leo núi McKinley, và chính trên đỉnh núi ấy, Chương Ly đã thật sự hiểu tất cả về người anh của mình. Sau khi trở lại cuộc sống thường ngày, hắn dần tìm lại được ý nghĩa ban đầu của việc cầm máy ảnh.
Tôi đắn đo rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không viết trọn vẹn hết ra. Tôi muốn để lại một phần câu chuyện trong những tháng năm phía trước của bọn họ cho dù tôi dừng bút, thì câu chuyện của họ vẫn đang tiếp tục.
Hoàn toàn văn
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.