🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù có hơi trục trặc, nhưng cuối cùng chuyện hợp tác cũng được quyết định. Dĩ nhiên không đến mức bắt Chương Ly giảm giá xuống một phần mười như lời nói đùa, cuối cùng Cố Đăng tăng ngân sách quay MV và còn cho Chương Ly đồng sáng tác.

Ban đầu hắn còn không chịu, cho đến khi Cố Đăng nghiêm mặt hỏi: “Anh không muốn cùng em đứng tên à?”

Chương Ly hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Tôi chỉ sợ người ta đoán được quan hệ của chúng ta thôi.”

Cố Đăng tỏ ra không bận tâm: “Đoán thì đoán.”

Anh thật sự không để ý nữa. So với danh tiếng bên ngoài, cảm nhận của người bên cạnh mới quan trọng hơn.

Ánh mắt Chương Ly lấp lánh ý cười, hắn ôm lấy Cố Đăng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Biết em thương tôi, nhưng tôi cũng không muốn em bị dính vào miệng đời.”

Việc đồng sáng tác này, đến cả Thẩm Thanh Lam cũng có ý kiến lớn, chị nói thẳng với Cố Đăng: “Chuyện này chẳng phải công khai rồi còn gì? Cả lời bài hát nữa, như này thì khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết?”

Cố Đăng: “Chị chẳng phải từng nói, chỉ cần em không thừa nhận thì người ta đoán gì mặc kệ à?”

“Thôi, muốn sao thì tùy em.” Thẩm Thanh Lam thở dài, “Cũng lớn rồi, yêu đương đâu phải chuyện dễ. Bao giờ định cho bọn chị gặp mặt?”

Cố Đăng ngẩng đầu: “Chị định làm gì?”

“Em chẳng có chút kinh nghiệm nào, ít ra cũng để chị xem thử anh ta thế nào đã. Nhỡ em mù quáng bị lừa, chẳng phải chị phải lo hậu quả sao?” Thẩm Thanh Lam lườm anh.

“…Được rồi.” Cố Đăng gật đầu, “Em xem lúc nào anh ấy rảnh.”

“Khỏi phải hẹn riêng,” Thẩm Thanh Lam nói, “Ngay hôm ký hợp đồng đi, ăn bữa cơm là được.”

“Cũng được.” Cố Đăng đồng ý, một lát sau lại dặn, “Anh ấy không còn liên lạc gì với gia đình nữa, chị đừng hỏi chuyện nhà.”

Thẩm Thanh Lam: “Biết rồi biết rồi, chị đây đâu phải loại người vô duyên.”

Sự thật chứng minh, Thẩm Thanh Lam không vô duyên, nhưng tuyệt đối không dễ sống chung.

Hôm gặp mặt, chị khách sáo vài câu lấy lệ rồi nhanh chóng đi vào chuyện chính, vừa cười vừa hỏi Chương Ly: “Nghe nói anh bán nhà ở New York để chuyển về Bắc Kinh sống cùng Cố Đăng?”

“Vâng.” Chương Ly gật đầu, “Chuyển về gần một tháng rồi.”

Thẩm Thanh Lam: “Không thấy khó quen à? Dù gì khí hậu, nhịp sống hai thành phố khác nhau, bạn bè xã giao cũng khác, chắc ảnh hưởng đến công việc chứ?”

Chương Ly: “Sinh hoạt và xã giao không bị ảnh hưởng, còn công việc của tôi vốn không cố định chỗ nào.”

Thẩm Thanh Lam: “Dù gì cũng là dời chỗ sống xuyên quốc gia, cũng coi như hy sinh nhiều đấy.”

Chương Ly: “Được ở bên Cố Đăng mới là điều quan trọng.”

Thẩm Thanh Lam mỉm cười, lại hỏi: “Nghe nói hai người đang sống chung. Trong sinh hoạt, chi tiêu có gì không hợp không?”

Chương Ly quay sang hỏi Cố Đăng: “Em thấy có không?”

Cố Đăng: “Chắc là không…”

Chương Ly: “Tôi cũng thấy vậy.”

Thẩm Thanh Lam: “Nhưng Đăng Đăng nhà chúng tôi vốn thích hưởng thụ, tuy không đến mức vung tiền như nước nhưng toàn chọn thứ đắt và tốt. Với khoản chi tiêu đó, anh có thấy áp lực không?”

“Chị Lam à…” Cố Đăng tròn mắt, “Em có tiêu tiền của anh ấy đâu.”

Thẩm Thanh Lam lườm anh một cái: “Đừng chen vào.”

Chương Ly suýt thì móc luôn bản sao tài sản của mình ra. Hắn kể sơ qua mấy căn nhà, khoản đầu tư, thu nhập từ bản quyền rồi nói: “Tôi hoàn toàn hiểu và ủng hộ việc theo đuổi cuộc sống chất lượng. Được sống cuộc sống tốt hơn với Cố Đăng cũng là một động lực lớn để tôi làm việc.”

“Tôi hiểu là hai người rất tình cảm,” Thẩm Thanh Lam gật đầu, rồi nói tiếp, “Nhưng Cố Đăng là người của công chúng, có thể sẽ không thể cho anh danh phận chính thức. Anh không thấy thiệt thòi sao?”

Chương Ly lắc đầu: “Tôi không quan tâm ánh mắt người ngoài, chỉ cần biết hai chúng tôi yêu nhau là đủ.”

Cố Đăng nghe vậy cảm động lại hơi chua xót, đưa tay nắm lấy tay Chương Ly dưới bàn.

Nhìn hai người tay trong tay, vẻ dò xét trên mặt Thẩm Thanh Lam dần biến mất. Chị rót thêm trà cho Chương Ly, giọng nói cũng dịu lại: “Xin lỗi nếu trước đó có hỏi gì quá đáng, mong anh hiểu cho nỗi lo của tôi. Tôi coi như nhìn Cố Đăng lớn lên, đây là lần đầu tiên thấy nó thích ai đến thế.”

Chương Ly ngẩng đầu nhìn Cố Đăng.

Cố Đăng vừa thấy cảm động vừa ngượng, quay mặt đi nói: “Cũng không đến mức đó đâu, em từng thích người khác rồi mà.”

Mắt Chương Ly hơi híp lại.

Chị Lam lại nói: “Nghe Cố Đăng kể, lúc ở Alaska anh giúp đỡ nó rất nhiều. Cảm ơn anh, Chương Ly, mong anh sẽ đối xử thật tốt với nó.”

Chương Ly gật đầu, nhận lời.

Buổi ăn kết thúc, Thẩm Thanh Lam và Chương Ly đều hài lòng, chỉ có Cố Đăng là xui xẻo.

Tối đó, anh bị Chương Ly ôm từ sau, tay siết eo: “Em từng thích người khác?”

“Em sắp ba mươi rồi, lớn lên đẹp trai thế này, chưa từng yêu ai mới là lạ đó. Chẳng lẽ đến người để thích cũng chưa từng có?” Cố Đăng nói đầy lý lẽ, “Chẳng lẽ anh chưa từng thích ai sao?”

“Chưa từng.” Giọng Chương Ly đầy chắc chắn, “Ngoài em ra, tôi chưa thích ai cả.”

“Gì cơ? Thật á?” Nghe vậy Cố Đăng vừa thấy vui vừa ngạc nhiên, vừa định quay lại nhìn Chương Ly thì bị hắn đè xuống, tay siết chặt eo.

Lưng anh dán vào cửa kính lạnh buốt, sợ đến mức toàn thân căng cứng. Chương Ly cũng hơi khó chịu nhưng không dừng lại.

Cố Đăng hoảng hốt, giọng run lên: “Không được, người ta nhìn thấy bây giờ!”

“Không thấy được.” Chương Ly vừa đáp vừa không dừng tay.

“Chương Ly, Chương Ly!” Cố Đăng gần như dính sát vào kính, giọng run rẩy rõ rệt.

Lúc này Chương Ly mới dừng lại, bế anh đến giường, hôn nhẹ lên hàng mi và môi đang run rẩy của anh: “Là kính một chiều, còn tắt đèn rồi, không ai thấy đâu.”

Cố Đăng không nói gì, đôi mắt đỏ hoe, còn ươn ướt vì sợ.

Chương Ly rút ra, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái ướt mồ hôi của anh: “Xin lỗi, lần này là tôi sai. Nếu em không thích, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Cố Đăng cắn mạnh vào cổ Chương Ly, đến khi nếm được mùi máu mới chịu buông.

Chương Ly biết mình sai, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón giận dữ.

Thế nhưng Cố Đăng không giận dữ. Anh li.ếm nhẹ vết cắn rồi nói: “Anh muốn biết gì em đều sẽ trả lời, anh thích gì em cũng có thể chiều theo. Nhưng em cũng có những điều không thích, mong anh tôn trọng em.”

Trái tim Chương Ly mềm nhũn, gật đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ không làm những điều em không thích nữa.”

Cố Đăng xoay mặt hắn lại: “Phải là không được ép em làm những điều em không thích, còn anh có làm hay không thì em không cản.”

Chương Ly: “Ừ.”

“Không giận chứ?” Cố Đăng lại hỏi.

“Không.” Chương Ly lắc đầu, “Tôi sợ em giận.”

“Em cũng không giận.” Cố Đăng đưa tay ra, “Vậy tiếp nữa nhé?”

Lần này dịu dàng hơn nhiều, đến mức Cố Đăng còn có thể thong thả nói chuyện. Anh nheo mắt nằm trên giường, vừa được Chương Ly hầu hạ vừa nhìn hắn nói: “Có phải anh để ý quá khứ của em không? Em nói thật, em từng đơn phương thích người khác.”

Chương Ly khựng lại một chút, cúi đầu hỏi: “Chỉ là đơn phương?”

“Đúng vậy,” Cố Đăng cười, “Chắc hồi dậy thì đó. Khi đó em thích một vận động viên. Giờ em chẳng còn nhớ mặt mũi người ta ra sao, chỉ nhớ thân hình rất đẹp, cao ráo, cơ bắp đẹp, đầy sức hút, em cứ nhìn mãi.”

Chương Ly: “Rồi còn gì nữa?”

Cố Đăng: “Còn gì nữa là sao?”

Chương Ly hiểu rồi, Cố Đăng đơn thuần là mê sắc đẹp. May mà hắn có dáng vóc đủ khiến người ta mơ màng.

Chương Ly chống tay hai bên tai Cố Đăng, cố giữ nhịp thở ổn định: “Em không ở bên hắn à?”

“Anh điên chắc? Lúc đó em còn đang dốc sức lo sự nghiệp, sao có thể để lộ chuyện yêu đương đồng giới chứ?”

“Vậy giờ sao lại chịu ở bên tôi?”

Hỏi nãy giờ, hóa ra là chờ mỗi câu này thôi sao? Cố Đăng cũng chẳng tiếc lời, Chương Ly thích nghe thì anh cứ nói cho đã.

Cố Đăng đưa tay vuốt yết hầu của hắn, lời tình cảm bật ra ngay không cần nghĩ: “Không còn cách nào, ai bảo em thích anh quá rồi cơ chứ.”

Quả nhiên Chương Ly lập tức lộ vẻ khác thường, nhưng hắn lại còn phải cố tỏ ra điềm nhiên, ra vẻ mình vẫn kiểm soát được mọi thứ.

Cố Đăng cố tình trêu hắn, vừa cào nhẹ sau lưng vừa ghé vào tai hắn gọi nhỏ: “Chương Ly, bạn trai nè, chồng yêu ơi…”

Chương Ly siết eo Cố Đăng, cúi người đè xuống.

Đến trưa hôm sau, Cố Đăng mệt rã rời tỉnh dậy, bắt đầu hối hận vì cái miệng nói không biết giữ đêm qua.

Chương Ly khỏe quá, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cùng lúc đó, sau khi hợp đồng được ký kết, kế hoạch làm MV cũng bắt đầu được đẩy lên.

MV lý tưởng nhất tất nhiên là quay lại Alaska, đi lại hành trình xưa của họ. Nhưng vì chi phí và thời tiết không cho phép, đề xuất ấy đã bị giám đốc tài chính của phòng làm việc thẳng thừng bác bỏ. Về khoản kiểm soát chi phí, vị giám đốc này có toàn quyền quyết định, nếu không thì với gu thẩm mỹ và tính cách của Cố Đăng, có khi anh đã đội ngân sách lên tận trời rồi.

Cuối cùng, họ mua lại một phần video quay ở Alaska của Chương Ly, kết hợp với một số cảnh quay ngoài trời hoặc trong phòng của Cố Đăng, dùng cho album mới.

Điều thú vị là Chương Ly đã quay rất nhiều video của Cố Đăng, không phải quay có chủ đích, mà là do gắn máy quay thể thao lên dây đeo vai, lúc ghi hình động vật hoặc phong cảnh thì tiện tay quay luôn.

Cố Đăng đang đợi quay bù một đoạn video, trong album có một bài hát là anh sáng tác cùng Ali, dự tính sẽ mời cô bé sang bằng hình thức hợp tác thương mại, cùng hoàn thành bản ghi âm.

Lúc này ai cũng bận túi bụi, chỉ riêng Cố Đăng lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Rảnh đến phát chán, anh định mang những cuộn phim Chương Ly từng đưa ra rửa.

Giờ trong tay anh có sáu cuộn phim: một cuộn xin được lúc ở bờ biển, một cuộn Chương Ly chủ động đưa lúc ở nhà gỗ vùng tuyết, bốn cuộn còn lại là lúc hai người thân mật trong căn nhà gỗ ven biển.

Vì không dám giao cho người ngoài, mà bản thân lại không biết cách rửa ảnh, nên anh cứ để đó mãi đến giờ.

Anh bảo Chương Ly dạy mình, Chương Ly đồng ý, còn nói muốn cùng anh rửa ảnh.

Cố Đăng hỏi: “Em cũng muốn lắm, nhưng có làm phiền công việc của anh không?”

Chương Ly lắc đầu: “Không, tôi muốn cùng em làm chuyện này.”

Thế là họ cùng nhau vào phòng tối, lần đầu tiên trong đời Cố Đăng tiếp xúc với việc rửa phim.

Căn phòng mờ tối, họ đặt phim âm bản vào máy phóng to, chỉnh tỉ lệ, lấy nét, rồi ngâm giấy ảnh vào dung dịch hiện màu… Một bức ảnh dần hiện ra, là đường chân trời của Bắc Băng Dương.

Phim không đánh số, bị Cố Đăng trộn cả lại, nhưng không ngờ cuộn đầu tiên anh chọn lại là tấm anh lén chụp Chương Ly.

Cố Đăng cụp mắt, thấy hơi chột dạ.

Chương Ly thì bình thản treo bức ảnh lên hong khô, rồi hỏi anh có muốn thử một lần không.

Cố Đăng xắn tay áo: “Vậy để em thử nhé.”

Nói rồi đứng vào trước máy, làm từng bước theo lời Chương Ly chỉ: phơi sáng, hiện ảnh, cố định ảnh…

Nhưng bức ảnh hiện ra cuối cùng lại không phải tấm anh lén chụp Chương Ly, mà là tấm Chương Ly chụp nghiêng gương mặt anh.

Ngày chụp bức ảnh này, đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Họ vì một lý do nào đó đã có tiếp xúc thể xác, mà lúc đó Cố Đăng vừa mơ thấy một giấc mơ về Chương Ly. Lúc sắp rời khỏi ngôi làng, trước hai tiếng đồng hồ, anh tưởng mình sẽ phải rời xa hắn, nên đã cả gan lén chụp một tấm.

Nhưng vì sao Chương Ly cũng chụp anh?

Tim Cố Đăng chợt hẫng một nhịp, anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Chẳng lẽ khi đó anh đã…”

“Còn sớm hơn thế.” Chương Ly đáp, “Tôi thích em từ rất sớm rồi, nhưng không dám nói.”

Thì ra là từ rất sớm, Chương Ly đã…

Thì ra khi anh vì yêu Chương Ly mà bối rối, do dự, mong chờ lẫn đau khổ, thì Chương Ly cũng đã trải qua những cảm xúc như thế.

Dòng máu cuộn trào khiến mặt Cố Đăng đỏ bừng, tim đập mỗi lúc một nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lạ thật, rõ ràng anh và Chương Ly đã là người yêu, sao tim vẫn có cảm giác căng tràn đến thế?

Cố Đăng đưa tay ôm ngực, nhưng không tài nào đè nổi tiếng tim đập thình thịch.

“Chương Ly, em thấy… lạ lắm…” anh thì thào.

“Sao vậy? Khó chịu à?” Chương Ly mở cửa, nhìn mặt anh đỏ bừng, liền hỏi: “Có phải trong phòng ngột ngạt quá không? Hay mình ra ngoài hít thở một chút?”

“Em không biết… chỉ là…” Cố Đăng bất chợt ôm lấy hắn, nhón chân hôn lên đôi môi nóng hổi đầy đặn kia: “Em cũng không biết nữa, chỉ là… cho em ôm một cái, hôn thêm một cái nữa.”

Chương Ly khẽ bật cười, chủ động cúi mặt xuống.

Cố Đăng siết chặt hắn, hôn hắn nồng nàn, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, xa mới chỉ là bắt đầu.

Anh đắm chìm trong hạnh phúc dâng trào, nhưng cũng thấy bản thân bị thứ hạnh phúc ấy trói chặt đôi cánh.

Trước đây, anh còn có thể ung dung nói với chị Lan: nếu không còn yêu thì thôi, không cần ở bên nhau nữa.

Nhưng giờ thì không. Giờ Cố Đăng hiểu, có khi, anh chẳng thể nào dứt ra được nữa.

Kể cả sau này tình cảm rạn nứt, có thể anh vẫn đủ dũng khí rời đi, nhưng suốt đời, cũng không thể nào quên được người tên Chương Ly.

Cố Đăng bỗng chốc im lặng, như ngọn lửa vừa bị dập tắt.

Chương Ly sờ trán anh, nói: “Mặt em tái quá, có cần nghỉ một lát không?”

Cố Đăng lắc đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh: “Không sao, làm tiếp đi.”

Họ rửa hết tất cả các cuộn phim, từng bức ảnh nhỏ xíu, như chứa đựng cả tấm lòng tình cảm dạt dào.

Có bức anh lén chụp bóng dáng Chương Ly bên biển, có bức Chương Ly lưu giữ về anh trong căn nhà gỗ nơi núi tuyết, và cả những tấm thân mật trong căn nhà nhỏ bên biển, dưới ánh mặt trời không bao giờ lặn của cực quang, ôm chặt lấy nhau như chẳng màng tất cả.

Cố Đăng lặng lẽ nhìn đống ảnh, lát sau lại nói: “Hay mình tìm chỗ treo lên đi.”

“Nhiều tấm lộ mặt em lắm,” Chương Ly cau mày, không đồng ý: “Nhà mình không hoàn toàn riêng tư, còn có quản lý, trợ lý, cô giúp việc nữa, không thể để họ nhìn thấy.”

Họ đã chụp tới bốn cuộn phim trong căn nhà gỗ ven biển. Dù có vài tấm không rõ nét, chỉ mờ nhòe bóng hình, nhưng cũng có rất nhiều bức ảnh, Cố Đăng để lộ trọn vẹn mọi thứ.

Có tấm anh được Chương Ly bế như trẻ con, có tấm nằm trên giường, quỳ nửa người, ngồi trên người Chương Ly, hoặc dán người vào cửa kính…

Họ điên cuồng để lại những bức ảnh ấy, mỗi một tấm đều là chứng cứ Cố Đăng yêu Chương Ly, nhưng cũng đủ khiến anh thân bại danh liệt. Vì vậy Chương Ly mới không cho anh treo ảnh.

Cố Đăng cụp mắt xuống, bất giác thấy buồn.

Anh không thể công khai Chương Ly với thế giới, mà ngay cả trong chính căn nhà của mình, cũng chẳng thể hoàn toàn bộc bạch.

“Đừng buồn.” Chương Ly xoa đầu anh, “Nếu em thực sự muốn xem, chúng ta có thể biến một mảng tường trong phòng tối thành khu trưng bày, khóa riêng lại, không cho ai vào.”

Cố Đăng gật đầu, đồng ý với ý kiến ấy.

Trong lúc đợi ảnh khô, họ quay lại phòng ngủ.

Khó mà nói ai là người chủ động trước, nhưng lần này Cố Đăng còn mãnh liệt hơn trước, vừa bắt đầu đã run bần bật, nước mắt cứ thế tuôn không dứt.

Chương Ly lo cho sức khỏe của anh, định dừng lại, nhưng Cố Đăng lại cứng đầu không chịu.

Anh ôm chặt lấy hắn, gọi tên hắn không ngừng, như muốn khắc tên Chương Ly vào cả thân thể lẫn linh hồn mình.

Lời tác giả:
Câu chuyện này hơi giống cổ tích, ảnh sẽ không bị lộ đâu. Thấy có nhiều bình luận của độc giả nên phải nhắc một câu: Các bé ơi đừng học theo nhé!! Ai rủ chụp ảnh kiểu này cũng đừng đồng ý!! Phải luôn bảo vệ bản thân thật tốt!!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.