Lập xuân tuy đã đến, nhưng tiết trời vẫn còn giá lạnh, chưa hề ấm áp là bao. Dung Oanh mặc y phục mỏng, đêm gió nhẹ thoảng qua liền không kìm được hắt hơi một cái. Linh Xuân bất đắc dĩ trách: “Điện hạ còn nói không lạnh, nếu thật sự nhiễm phong hàn lại phải uống thuốc rồi.”
Dung Oanh sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều như chịu cực hình, vừa uống một ngụm đã phun ra một ngụm, mà nàng lại chẳng có song thân yêu thương chăm sóc, từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, cung nhân lại chẳng chu đáo, suýt nữa vì cơn phong hàn nhỏ mà mất mạng.
Dung Oanh hiển nhiên không bận tâm, chỉ khép vạt áo lại, tự mình lẩm bẩm: “Lục mai ở Bách Xuân Viên bị ban cho Thục phi nương nương mới được sủng ái, còn lại hai cây thì ở trong cung của Dung Hân Vi, ta chẳng lẽ phải đi chỗ các nàng bẻ một cành mang về sao?”
Linh Xuân biết nàng yêu thích lục mai là do ảnh hưởng từ mẫu thân – Triệu Cơ, bởi vậy cũng không dễ dàng khuyên nàng từ bỏ.
“Nếu vậy thì chỉ sợ nhị vị kia sẽ không đáp ứng.”
Thục phi là tỷ tỷ của Vinh An huyện chúa, còn Dung Hân Vi lại thường lấy chuyện trêu chọc Dung Oanh làm trò vui. Nếu đến tìm các nàng, chỉ sợ không những chẳng được gì, còn bị chê cười một phen. Tuy Dung Oanh tính tình nhẫn nhịn, song cũng không đến mức nhẫn nhục tới độ dâng mình tới cửa để chuốc lấy khó chịu, có thể tránh thì tránh, sao dám mạo muội mà hiến thân?
“Hoàng cung rộng lớn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.