Dung Oanh cúi đầu nhìn xuống dưới chân tường, định thử tự mình nhảy xuống, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc nhảy, tay chân liền mềm nhũn, do dự mãi vẫn ngồi lì trên tường, sắc mặt tái nhợt, như thể sắp khóc đến nơi.
Trong khi đó, Văn Nhân Loan thì ung dung đứng yên, một tay để sau lưng, khóe môi hơi nhếch như đang cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn một tia lạnh lẽo khó nhận ra. “Sao vậy, không nhảy nữa à?”
Nam tử mặc quan phục đứng bên cạnh dường như không nỡ nhìn, tốt bụng lên tiếng: “Nếu công chúa sợ, ta đỡ…”
Chưa nói hết câu, y đã thấy ánh mắt mỉm cười của Văn Nhân Loan đang nhìn chằm chằm vào mình, liền lập tức nuốt ngược những lời còn lại vào bụng, giả như chưa từng mở miệng.
Dung Oanh ngồi trên đầu tường, vừa xấu hổ vừa tủi thân, tự an ủi rằng tường cũng chẳng cao lắm, ngã xuống chắc cũng không quá đau, chi bằng cứ nhảy đại xuống còn hơn ngồi đây mất mặt. Cuối cùng hạ quyết tâm, nàng cắn môi, nghiến răng một cái rồi xoay người nhảy xuống.
Gấu váy tung bay như cánh chim, cùng lúc đó vang lên âm thanh leng keng giòn tan khi va chạm với nền ngọc thạch và lưu ly. Nam tử mặc quan bào sửng sốt, dường như không ngờ nàng thực sự dám nhảy. Trong khoảnh khắc y còn đang đơ người, bóng trắng bên cạnh đã vụt qua, nhanh như chớp, chuẩn xác đỡ lấy nàng.
Lúc Dung Oanh nhảy xuống, trái tim nàng như treo lơ lửng. Nàng nghĩ mình ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840302/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.