“Chưa từng thấy ai như ngươi, giữ chặt cương ngựa không cho người ta đi, chẳng phải con ngựa đó là để ngươi cưỡi sao?” Tiêu Thành Khí cầm cây trâm hoa đung đưa trong tay, cố ý trêu chọc nàng.
Dung Oanh cảm thấy hắn ta thật kỳ lạ, lạnh mặt hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Chỉ là thấy ngươi thú vị, bất chợt muốn đùa ngươi một chút thôi.” Người này chẳng hề có chút áy náy nào, còn hỏi ngược lại: “Lần trước ta cũng đùa một tiểu thư nhà tôn thất như vậy, nàng ấy lập tức cưỡi ngựa đuổi theo ta, còn đòi đánh ta một trận. Ngươi sao lại chẳng có chút tức giận nào?”
Dung Oanh thật sự không hiểu nổi hắn muốn gì, đành phải đáp: “Ta đuổi không kịp ngươi.”
Phải biết khi nãy hắn ta kéo tóc nàng, đau đến mức nàng suýt kêu lên, đương nhiên là giận rồi.
Khi nói, ánh mắt nàng lướt qua khán đài, Văn Nhân Loan vừa mới còn đứng đó đã không thấy bóng dáng.
Tiêu Thành Khí vẫn lảm nhảm không ngừng: “Không thử làm sao biết? Tới trại nuôi ngựa mà không cưỡi thì còn gì vui? Nếu công chúa sợ thua, ta nhường ngươi một vòng cũng được. Cây trâm này còn trong tay ta, ngươi không lẽ không cần nữa?”
Dung Oanh lại nhìn thoáng qua khán đài, trong lòng không rõ vì sao dâng lên một cơn bực bội. Nhưng đối mặt với Tiêu Thành Khí, nàng cũng không dám làm ngơ, chỉ nhỏ giọng nói: “Trâm cài đầu cho ngươi, ta có thể đi chưa?”
Tiêu Thành Khí sững lại một chút, sau đó cười nói: “Đây là ngươi nói đó nha. Tặng người trâm cài đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840304/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.