Đêm dài trong rừng vốn chẳng yên ổn gì, Văn Nhân Loan vừa phải đề phòng thích khách, vừa phải cảnh giác dã thú rình rập. Dù trước đó đã nói với Dung Oanh sẽ tìm chỗ nghỉ chân, nhưng hắn vẫn chưa dừng bước.
Dung Oanh có lẽ thực sự đã mệt, chẳng bao lâu sau tiếng nói chuyện nhỏ dần, hơi thở cũng đều đều, chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, nàng khá ngoan ngoãn, tay chân không quậy phá, chỉ thỉnh thoảng mơ màng nói mớ vài câu không rõ ràng.
Văn Nhân Loan cũng chẳng nghe rõ nàng lẩm bẩm gì. Giữa khung cảnh tĩnh lặng đến gần như không tiếng động, chỉ còn mỗi nhịp thở mỏng manh của nàng bên tai nhắc nhở hắn rằng, bên cạnh vẫn còn có một người — dù là một tiểu cô nương hay gây phiền phức.
Không biết đã trôi qua bao lâu, vết thương trên vai hắn sớm đã đóng vảy, nhưng cánh tay thì tê dại đến khó chịu. May mắn là Phong Thiện tìm người không chậm, Lý Nguyện Ninh phát hiện Dung Oanh mãi chưa quay lại liền phái người tìm kiếm. Trên đường phát hiện người đánh xe đã chết, lập tức biết là có chuyện lớn xảy ra.
Hai người mất tích giữa đêm khuya, phủ tướng quân và Kinh Triệu Doãn đều bị kinh động, đồng loạt phái người truy tung.
Chuyện này quá mức ồn ào, Kinh Triệu Phủ sợ bị truy cứu trách nhiệm — đường đường là đế sư, còn chưa đến giờ cấm đi lại ban đêm đã bị ám sát giữa phố, chuyện này truyền ra ngoài thế nào cũng có người phải chịu tội. Thế là ai nấy đều nhao nhao đi tìm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840308/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.