Dân gian đương tiết Hoa Triều, người người đều đổ ra đường, già trẻ lớn bé náo nhiệt vui vầy, đặc biệt là nam nữ thanh niên, từng đôi từng nhóm trâm hoa du xuân, dắt tay thân hữu cùng nhau ngắm cảnh. Các phủ đệ nhà quyền quý còn bỏ vốn mở hội tuyển Hoa Thần, hễ là thiếu nữ tuổi xuân đều có thể tham dự. Người dự tuyển phải chèo thuyền nhỏ xuôi dòng sông, hai bên bờ sẽ có đông đảo người đứng đợi, hễ ai vừa mắt liền ném hoa về phía thuyền nàng. Cuối cùng, thiếu nữ có khoang thuyền đầy hoa nhất sẽ thắng, được xưng là Hoa Thần.
Năm trước cũng từng có một thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, hoa trong thuyền chất cao như núi, được một vị quý nhân vừa mắt, cuối cùng gả vào nhà quyền quý. Trên danh nghĩa là tuyển chọn Hoa Thần, nhưng kỳ thực cũng khó tránh khỏi thành trò tiêu khiển của đám quyền quý, chỉ để họ ngắm người chọn thiếp mà thôi.
Dung Oanh được Lý Nguyện Ninh đưa đi ngoạn cảnh. Đây là lần đầu nàng được thấy một khung cảnh náo nhiệt như thế, giữa dòng người tấp nập mà ngơ ngác, tay nắm chặt lấy Lý Nguyện Ninh, không dám buông ra, sợ bị chen lạc.
Thỉnh thoảng lại có ánh mắt tò mò đánh giá lướt qua nàng. Lý Nguyện Ninh đứng sát bên, khẽ cười ghẹo: “Có người đang nhìn ngươi đó.”
Dung Oanh nghe vậy càng luống cuống, chỉ đành cố làm bộ như không thấy, lặng lẽ quay đi.
Triệu Cơ năm xưa từng là vũ cơ tuyệt sắc nổi danh kinh thành, bởi một lần hiến vũ mà được đương kim Hoàng đế—khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840312/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.