Xuân hàn vừa tan, lại đón một trận mưa to.
Khi Dung Oanh dẫn người đi đào bình rượu, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc như đổ, sớm đã đoán sẽ có một trận mưa lớn. May mắn là các nàng vừa kịp trở về Tẩy Hoa điện, phía sau liền vang lên sấm sét ầm ầm, chân trời âm u chớp lóe không ngừng, tiếp theo đó là cuồng phong gào thét, mưa lớn đổ xuống dữ dội, tiếng gió mưa hỗn loạn, khiến người ta có phần kinh hãi.
Ít nhất là không bị mưa dội ngay khi đang đào vò rượu.
Tam Hoa sợ đến nỗi phải nép vào lòng Dung Oanh, nội điện thắp nến sáng, các cung nhân an nhàn ngồi quây quần, nghe Dung Oanh đọc sách cho các nàng nghe. Vì mưa quá lớn, trong điện oi bức, nàng sai người mở cửa sổ thông khí, tiếng mưa rơi rào rào tựa như vang bên tai.
Đôi lúc sấm nổ vang trời, làm một tiểu thái giám giật nảy mình, suýt nữa ngồi không vững ngã lăn ra đất, khiến các cung nữ bên cạnh cười ồ.
“Tuổi như thế rồi mà còn sợ sét đánh, bọn ta là nữ tử còn gan lớn hơn ngươi kìa.”
“Hay là làm chuyện trái với lương tâm, bằng không thì sợ gì sét đánh?”
Tiểu thái giám tuổi nhỏ nhất, không khỏi xấu hổ buồn bực, bất mãn đáp: “Sợ sét thì làm sao? Sâu không cắn ngươi, ngươi chẳng phải vẫn sợ sâu? Ta có cười ngươi đâu!”
Dung Oanh cười, đẩy đĩa điểm tâm về phía y, ôn hòa nói: “Giận cái gì, chẳng qua chỉ là nói đùa thôi.”
Tiểu thái giám vội vàng hành lễ cảm tạ, cầm lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840313/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.