"Ngươi nói ngươi coi trọng ai?"
Trong điện Hàm Tượng, tiểu lư hương mạ vàng phả ra làn khói nhè nhẹ, quẩn quanh giữa không gian ấm áp. Tay áo thêu hoa sen chìm buông xuống, một bàn tay trắng nõn đẫy đà vươn ra, dùng muỗng nhỏ khảy nhẹ tro hương rơi rớt.
Lư Quý phi nửa nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tua trân châu nhỏ li ti đính khéo léo nơi viền áo, tóc mái rũ nhẹ hai bên trán đè bằng trâm đá quý. Tuy chỉ là phục sức ngày thường, nhưng từng chi tiết đều toát lên vẻ quý khí trời sinh.
Lư Triệu Lăng đứng bên, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình cao gầy. Trên người khoác áo choàng sắc xanh thẫm, chất vải quý giá nhưng mặc lên người gã lại lỏng lẻo, càng làm lộ ra vẻ uể oải, thiếu tinh thần.
Gã dùng giọng lấy lòng, lại lặp lại một lần: "Cô cô, hôm qua ta gặp Cửu công chúa. Cô cô với phụ thân chẳng phải vẫn hối thúc ta thành gia hay sao? Nếu cưới được công chúa, ta với cô cô chẳng phải lại càng thân càng gắn bó ư?"
Lư Quý phi nghe vậy, sắc mặt liền thoáng nét khinh thường. Bà khảy nhẹ một muỗng tro hương rồi tiện tay ném luôn về phía gã.
"Đồ hỗn đản, đầu óc ngươi bị cái thứ gì mê hoặc rồi hả? Cửu công chúa chẳng qua là con gái do nữ vũ cơ thấp kém sinh ra, còn ngươi là thân phận gì? Hoặc là ngoan ngoãn gác lại mấy chuyện thấp kém lộn xộn đó, mà cưới cho đàng hoàng một thiên kim thế gia, còn không thì cút ra khỏi Lư gia cho ta! Cái ngôi vị ở Bồng Lai điện kia, trong nhà con cháu còn đang tranh nhau, ngươi thì sao? Suốt ngày chơi bời lêu lổng, không biết phấn đấu tiến thân."
Lư Quý phi thân thể đầy đặn, vẫn còn phong thái mỹ nhân thuở trẻ. Ngày xưa khi mới vào phủ Lương vương chỉ là một trắc phi, bởi tính tình lười nhác, khinh thường tranh sủng như Triệu Quý phi, lại sớm gả hai con gái vào hào môn xa xứ, từ đó càng nhàn hạ, chỉ quanh quẩn trong cung điều hương vẽ tranh. Điều duy nhất khiến bà bực bội chính là bên ngoại không biết phấn đấu, thường xuyên cầu bà nói đỡ trước mặt hoàng đế, lại còn hay làm mấy chuyện rối rắm phiền hà.
Lúc này trông thấy bộ dạng ăn chơi vô dụng của Lư Triệu Lăng, lòng bà chỉ thêm chán nản, hận không thể lập tức đuổi hắn ra khỏi cung.
Lư Triệu Lăng cãi lại: "Con gái thế gia thì có gì hay, không phải cũng đều dựa vào thân phận như cô cô thôi sao? Cưới mấy nữ tử đó về nhà, không phải rước thêm khổ sở cho mình? Cô cô thương ta đi, ta thực lòng vừa gặp đã yêu Cửu công chúa, kiếp này ngoài nàng ra, không lấy ai khác."
Lư Quý phi cười lạnh trong lòng.
Chính bà cũng là nữ tử thế gia, sao lại không hiểu rõ những trò tính toán của loại ăn chơi như gã. Đơn giản là sợ lấy thiên kim nhà quyền quý thì bị quản thúc, còn mẫu tộc người ta lại không dễ trêu chọc. Còn Cửu công chúa thì sao? Không có chỗ dựa, một khi gả về Phạm Dương chẳng phải mặc gã chà đạp muốn làm gì thì làm.
Huống hồ cái danh tiếng "quý nữ thế gia khô khan" mà hắn chê bai ấy, người ta còn chưa chắc đã muốn để mắt tới hắn.
Tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng Lư Quý phi cũng chẳng buồn nói thẳng ra, chỉ lười dây dưa với gã, nhàn nhạt nói: "Cửu công chúa dù gì cũng được nuôi dạy cẩn thận, lại còn thân cận với Tam hoàng tử. Giờ Tam hoàng tử đang trấn thủ biên cương, nhiều lần được bệ hạ khen ngợi. Chuyện này ta không làm chủ được. Nếu thật lòng thích, thì cứ thử làm nàng động tâm xem. Nếu nàng chịu, ta tự nhiên sẽ thay ngươi đi cầu hôn."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bà cũng hiểu, cháu trai bà là hạng người nào, chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một vòng là biết ngay, chẳng ai muốn gả con gái cho.
Không được đáp ứng dứt khoát, Lư Triệu Lăng tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, giả vờ cảm tạ rồi rời khỏi điện.
Từ đêm qua say rượu đến giờ, trong đầu gã toàn là hình ảnh nữ tử mặc y phục nhã nhặn, tóc buông xõa thấp, dưới ánh trăng như nhuộm một tầng ánh sáng mờ mờ, dáng vẻ yểu điệu lướt qua khiến hắn tưởng chừng thần nữ hạ phàm.
Sau khi tỉnh rượu, không những không quên được, ngược lại càng thêm ngứa ngáy không yên, gã lập tức đến tìm Lư Quý phi.
Gã là con vợ cả của Lư thị Phạm Dương, làm sao lại không xứng với một công chúa?
——
Sau nửa lễ tang của Nguyên Thái phi, Dung Oanh được Triệu Miễn khuyên về nghỉ.
Vừa về đến Tẩy Hoa điện, nàng liền buồn ngủ không thôi, ngủ một giấc dài, tỉnh dậy liền nghe Linh Xuân báo: Lư Triệu Lăng lại tới tìm.
Nàng lập tức phân phó: bất kỳ ai đến tìm, đều nói nàng vì lo buồn sinh bệnh, đang tĩnh dưỡng trong điện, không tiện tiếp khách.
Lý Nguyện Ninh nghe tin nàng bệnh, nhanh chóng vào cung thăm. Dù Linh Xuân nói Dung Oanh ốm yếu, nàng ấy vẫn khăng khăng muốn gặp. Cung nhân không tiện ngăn, đành để nàng ấy vào điện.
Vừa bước vào, còn đang định nghĩ lời an ủi, ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến nàng ấy ngẩn người.
Dung Oanh đang quỳ gối trước án nhỏ, cùng Tứ công chúa đánh bài lá, mặt dán đầy mấy tờ giấy.
Dung Oanh ngẩng mặt lên thấy nàng ấy, vui vẻ gọi: "A Ninh, ngươi tới rồi à? Mau lại đây ngồi."
"Ngươi không phải đang lo buồn thành bệnh sao?" Lý Nguyện Ninh nhíu mày nhìn nàng.
"Ta lừa đấy. Mấy hôm trước giữ đạo hiếu, người tới tới lui lui phiền quá, giờ là trốn tai nạn thôi." Dung Yểu vừa bấm bài, vừa không để tâm nói, rồi cúi đầu đếm đếm, cầm lấy một mảnh giấy dán hồ, dán tiếp lên mặt Dung Oanh.
Lý Nguyện Ninh ngồi xuống bên cạnh, thấy trên mặt Dung Oanh dán bảy tám mảnh giấy, trong khi Tứ công chúa đối diện chỉ có một cái dán giữa trán, nhịn không được bật cười: "Sao ngươi thua thảm thế?"
"Ta dở bài mà." Dung Oanh cười hồn nhiên, không chút xấu hổ.
Cái chết của Thái phi vốn là chuyện buồn, nhưng hai tỷ muội đã kịp bên cạnh lúc cuối đời, cũng xem như không hối tiếc. Tang lễ qua rồi, tránh ở trong cung đánh bài giết thời gian, đỡ phải lo nghĩ những chuyện rối loạn bên ngoài.
"Mới nãy ta nghe nói có người để tâm tới ngươi, là công tử nhà ai vậy?" Lý Nguyện Ninh hỏi.
Dung Oanh khẽ cau mày, mặt sa sầm: "Lư Triệu Lăng, Lư thị Phạm Dương. Nghe nói nổi tiếng ăn chơi. Dạo này cứ đến Tẩy Hoa điện tìm ta, ta bảo người đuổi hết, cũng không hiểu sao lại dính lấy ta được."
"Ta nhớ Lư Quý phi cũng là người Phạm Dương."
"Gã là cháu ruột của Quý phi."
Lý Nguyện Ninh lập tức hiểu ra: "Bảo sao cái loại đó cũng dám nhắm đến công chúa."
Dung Yểu nhíu mày, giọng chán ghét rõ ràng: "Lư thị Phạm Dương từng là danh gia vọng tộc, sao lại dạy ra thứ không ra gì như vậy? Suốt ngày dính dáng mấy tên tiểu quan lưu huỳnh, năm trước còn cùng thiếu gia nhà Bùi thị lang chơi ngũ thạch tán, bị nhà họ Bùi mắng cho một trận, không biết xấu hổ."
Dung Oanh đoán nàng ta đang nghĩ đến phò mã mình cũng không ra gì, nên mới tức giận hơn, liền nhẹ giọng dỗ: "Đừng vì thế mà giận, kẻ buông thả bản thân như hắn, sau này thể nào cũng gặp quả báo."
Lý Nguyện Ninh không rõ chuyện, liền quay sang hỏi: "Tứ công chúa sao còn ở Kinh thành, chẳng phải nên theo phò mã hồi Dĩnh Châu rồi sao?"
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Dung Yểu liền biến đổi. Lá bài trong tay bị ném xuống án, nàng ta thản nhiên đáp: "Về đó làm gì? Về rồi cũng chỉ bị người ta khinh rẻ."
Dung Oanh chớp mắt, khẽ hỏi: "Vậy... ta có thể gỡ mấy mảnh giấy trên mặt xuống chưa?"
Dung Yểu thấy nàng ngốc nghếch, không nhịn được cười, xua tay: "Đi rửa đi, để lâu nó dính luôn đó."
Lý Nguyện Ninh tiếp lời: "Đi thôi, trời hôm nay ấm. Ta mời hai vị công chúa đi cưỡi ngựa dạo một vòng thế nào?"
Dung Oanh còn đang định từ chối, Dung Yểu đã cướp lời: "Chờ chúng ta thay đồ nhẹ nhàng, tiện ra ngoài dạo gió giải sầu. Ở trong điện suốt cũng chán chết."
Dung Oanh nhớ đến lần trước ở trại ngựa xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn làm mất hứng các nàng, đành tự nhủ thầm lần này hẳn sẽ không xui như vậy nữa.
Vì Thái phi vừa mất, Dung Oanh cũng không tiện mặc y phục rực rỡ. Nàng chọn một chiếc váy trắng có hoa văn chim én và cành liễu thêu chìm, khoác thêm áo tay lửng màu hồng phấn, bên trong lót áo lụa vàng nhạt. Trên cánh tay có thêu vài nhành hoa mai và con bướm nhỏ, ngoài ra không dùng thêm màu sắc nào nổi bật.
Lần này ra trại ngựa, quả thực vắng vẻ đến đáng thương. Triều đình đang chao đảo bất ổn, đám công tử tiểu thư từng quen ăn chơi hưởng lạc cũng không dám công khai lui tới. Hơn nữa, từ xưa Thái tử và Nhị hoàng tử Dung Kỳ đã tranh đấu gay gắt, nay Hoàng thượng tuổi cao, tính tình thay đổi bất định, Tây Bắc lại xảy ra chiến sự và nạn đói. Các hoàng tử quan hệ ngày càng căng thẳng, đã có không ít triều thần âm thầm đứng thành phe cánh.
Đợi Thái tử thật sự lên ngôi, Hoàng hậu cùng phe của Dung Kỳ tất sẽ bị quét sạch. Hoặc thắng, hoặc lạc thác mà chết — rốt cuộc cũng phải phân ra cao thấp.
Tư tâm mà nói, Dung Oanh không hy vọng Dung Kỳ đăng vị. Lý do cũng đơn giản: nàng biết Dung Tễ chưa chắc thương quý nàng, nhưng ít nhất không bao giờ thể hiện điều đó ra mặt, trong khi Dung Kỳ thì chẳng nể nang gì, khi dễ nàng thẳng thừng không chút kiêng dè. Nàng không tin loại người hỉ nộ bộc phát như hắn ta sẽ tử tế được với ai.
Dung Yểu cưỡi một con tiểu bạch mã chậm rãi đi trước, còn Dung Oanh thì nắm dây cương mà không chịu leo lên, cứ loay hoay đứng đó. Hai người kia cũng đành chịu thua, quyết định cưỡi ngựa trước.
Ánh nắng trong trại ngựa vừa vặn, nắng nhẹ mà không gắt. Mã câu trong tay nàng rất ngoan ngoãn, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu cọ nhẹ vào tay nàng, khiến tâm tình nàng thư thái hẳn.
Gấu váy bị gió thổi tung, cọ nhẹ vào bậc đá ngọc dưới chân, vang lên tiếng leng keng trong trẻo như mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Dung Oanh vén một lọn tóc lòa xòa sang tai, vuốt nhẹ đầu ngựa, lẩm bẩm: "Sao còn chưa quay lại nhỉ?"
"Biểu muội đang nói ai thế?"
Một giọng nói vang lên sau lưng khiến nàng giật mình, quay đầu nhìn thì thấy Lư Triệu Lăng đang cười toe toét, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Trên đầu gã là ngọc quan, bên hông đeo đai nạm đầy ngọc thạch lớn nhỏ.
Dung Oanh lập tức lùi về sau một bước, tay siết chặt roi ngựa, hỏi: "Ngươi đến làm gì?"
Lư Triệu Lăng như không cảm nhận được sự bài xích của nàng, phe phẩy quạt, cười nói: "Nghe nói biểu muội bị bệnh, ta tiện thể ghé thăm. Không ngờ lại gặp được ở trại ngựa, thật đúng là có duyên."
Ánh mắt gã nhàn nhã lướt từ gò má nàng xuống vòng eo, rồi dừng lại nơi ngực, khiến Dung Oanh nổi trận lôi đình, định xoay người rời đi.
Hai tên sai vặt theo phía sau dường như đã quá quen với hành vi này của gã, hoàn toàn không can thiệp.
Lư Triệu Lăng áp sát, giọng ôn tồn: "Biểu muội sao lại ghét ta đến thế? Hôm đó ta uống rượu mới vô lễ, hôm nay là đến để xin lỗi mà."
Dung Oanh chỉ thấy đầu óc nổ tung. Chẳng lẽ nàng thực sự có thù oán với cái nơi gọi là trại ngựa này? Mỗi lần đến là lại gặp phải chuyện xúi quẩy. Nàng không hề có cái biểu ca nào như hắn cả!
Sau lưng, Lư Triệu Lăng vẫn không ngừng "biểu muội" gọi tới gọi lui, còn dùng quạt nhẹ chạm vào cánh tay nàng, nói giọng ngả ngớn: "Từ trước ở Phạm Dương ta và biểu muội chưa có cơ hội thân quen, giờ vào cung mới biết biểu muội quá đỗi đáng thương. Sau này có ta che chở, tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt biểu muội nữa. Có chuyện gì không vui, cứ nói với ta."
Nàng sải bước bỏ đi, không hề quan tâm gã nói gì. Lư Triệu Lăng cuối cùng cũng thấy xấu hổ, đưa tay giữ chặt lấy tay nàng, giọng khó chịu: "Vừa rồi ta nói nhiều như vậy, biểu muội không đáp lấy một câu, chẳng phải quá thất lễ rồi sao?"
Dung Oanh cố gắng rút tay ra nhưng không được, gã nắm quá chặt.
Nàng tức đến đỏ mặt, nghiến răng nói: "Ngươi buông ra!"
Lư Triệu Lăng thấy biểu cảm nàng lúc bị dồn ép càng thêm sinh động, ngược lại càng hứng thú. Gã không buông, còn hạ giọng trêu chọc: "Cuối cùng cũng chịu mở miệng, biểu muội thật đúng là tính khí kiêu kỳ. Ta chỉ muốn trò chuyện vài câu thôi mà."
Gã áp sát hơn, cúi người ghé sát tai nàng: "Giờ ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, đám công tử vương tôn kia nhìn chằm chằm từ lâu, ai cũng đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Nhưng dù là ai, cũng không sánh được với Lư thị ta gia thế lớn mạnh. Ngươi theo ta, không chỉ thân càng thêm thân, mà còn sung sướng hơn ở trong cung."
Dung Oanh làm bộ như đang nghe, chờ đến lúc gã lơ là liền tung chân đá mạnh vào ống chân gã. Lư Triệu Lăng đau quá hét lên, buông tay.
Nắm lấy cơ hội, Dung Oanh luống cuống trèo lên ngựa, còn chưa ngồi vững đã giật dây cương phóng đi. Phía sau vang lên tiếng chửi nhỏ của Lư Triệu Lăng, nàng quay đầu lại, hỏi một câu, giọng vẫn điềm tĩnh: "Lư Triệu Lăng, ngươi đã hỏi qua Lư Quý phi chưa?"
Mặt gã sầm xuống, phẩy áo choàng đáp: "Biểu muội đã biết, cũng nên hiểu ý ta. Tốt nhất thức thời một chút."
Nàng cười lạnh: "Chắc Lư Quý phi không đồng ý, nếu không vừa rồi ngươi đâu cần nói những lời này."
"Chuyện sớm muộn thôi."
Lư Triệu Lăng vốn ngạo mạn, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ ta nhất định phải có được, chẳng buồn để ý nàng kháng cự.
Hai ngày qua ở Tẩy Hoa điện, Dung Oanh không hề nhàn rỗi. Nàng cố ý tìm người dò hỏi chuyện nhà Lư thị ở Phạm Dương. Gần đây, lũ lụt sông Hà gây phẫn nộ trong dân, mà Lư Triệu Lăng lại đang giữ chức quan ở Phạm Dương. Chờ Văn Nhân Loan hồi cung, tất sẽ tra xét lại chuyện quan lại địa phương làm việc bất lực lần này.
Lư Triệu Lăng còn lông bông chạy lên Kinh thành tìm vui, nửa tháng chưa chịu về, tội lỗi chẳng thiếu phần gã.
Nàng khinh thường phí lời với loại người như vậy, kéo dây cương, điều khiển ngựa đi thẳng.
Năm ngoái ở Lạc Dương, vào thời điểm này hoa mẫu đơn đang nở rộ đúng độ, trên đường có vô số người từ khắp nơi đổ về chỉ để ngắm hoa. Thế nhưng năm nay lũ lụt nổi lên, lại thêm loạn binh nổi dậy khiến lưu dân dồn về càng nhiều, trên đường khắp nơi có thể bắt gặp dân chúng ăn mặc rách rưới, thần sắc tiều tụy.
Văn Nhân Loan vén màn xe lên, nhìn thấy một lão phụ già gầy gò đang ôm đứa bé mặt mày vàng vọt, run rẩy bước về phía trước. Nhìn thấy đoàn xe ngựa quý nhân, bà ta lập tức tiến lên, dùng giọng nói quê nhà cầu xin cứu giúp.
Văn Nhân Loan nghe ra bà ấy không nói tiếng phổ thông Lạc Dương, liền ra hiệu cho Phong Thiện đưa ít tiền bạc cho bà.
Xe ngựa vừa nhích bánh, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn loạn.
“Chuyện gì vậy?” – hắn hỏi.
Phong Thiện im lặng một lát, giọng trầm thấp: “Công tử, số bạc ngài vừa cho vị lão phụ kia, bị người khác giật mất rồi.”
Văn Nhân Loan không lên tiếng, Phong Thiện lại nói: “Hay là để ta bảo Phong Từ đi đoạt lại?”
“Không cần.” Hắn đặt tay lên án thư nhỏ, các ngón tay khẽ cong lại, nhịp từng chút một lên mặt bàn gỗ.
“Kho thóc đầy mới sinh lễ nghĩa, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Cả thế gian hỗn loạn, chẳng qua là ai cũng đang cố bảo toàn bản thân.”
Phong Thiện nghe tiếng khóc thê lương của bà lão ngoài xe, khẽ vén rèm lên nhìn Văn Nhân Loan, định hỏi ý.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần cho bà ta quá nhiều bạc.”
Phong Từ hiểu ý, gật đầu, liền nhảy xuống xe ngựa, đi mua một ít bánh hấp, giấu bạc vụn dưới đáy rồi đưa tận tay lão phụ.
Xong việc, y quay trở lại xe, Phong Thiện đánh xe tiếp tục lên đường. Trên đường đi, y hỏi: “Công tử vừa rồi không để Phong Từ cho nhiều vàng bạc, là vì sợ bà ấy sẽ gặp họa?”
“Người không có năng lực bảo vệ tài sản.”
Sự đời đều như vậy, vật quý nếu rơi vào tay người không đủ sức giữ, cuối cùng chỉ chuốc lấy tai vạ mà thôi.
Phong Thiện chậm rãi nói: “Hôm nay chắc là ngày hạ táng của Nguyên thái phi. Nghe nói Tiêu Hác đang nhiễm bệnh trong ngục, Bình Nam vương lòng như lửa đốt. Còn nữa, cháu trai của Lư Quý phi – Lư Triệu Lăng – gần đây luôn bám riết lấy Cửu công chúa không buông…”
Nói đến đây, y cố ý ngừng một nhịp, như chờ đợi thái độ của người trong xe, nhưng không thấy phản ứng gì, liền tiếp tục: “Việc công tử sai ta điều tra cũng đã có manh mối. Thái tử đúng là có dính dáng đến vụ tham ô quân lương, có lẽ là để nuôi dưỡng thân binh, nhằm phòng khi Nhị hoàng tử và Vinh Quốc công ra tay bất lợi với hắn ta. Còn Nhị hoàng tử thì có vẻ như đang định nghị hôn với phủ Trấn Bắc tướng quân…”
Cuối cùng, Văn Nhân Loan cũng mở miệng, nhưng điều khiến hắn lên tiếng lại là một câu đơn giản:
“Lư Triệu Lăng, là người nhà Lư thị ở Phạm Dương?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.