Mặt hồ âm u đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cảnh tượng ca vũ yến nhạc nháy mắt tan tành, tiếng người náo loạn lập tức bùng lên, ai ai cũng như chim thú hoảng sợ, thét to bỏ chạy. Tiếng chửi rủa, tiếng dẫm đạp vang không dứt bên tai. Trên thuyền hoa, từng hàng rèm gấm bị hỏa tiễn từ xa bắn tới đốt cháy, lửa bén liền lan, chỉ chớp mắt mà ánh lửa rợp trời.
Từ dưới đáy hồ, từng toán thích khách đột ngột trồi lên. Những kỹ nữ hóa trang diễm lệ cũng lập tức rút kiếm, cùng thị vệ giao chiến kịch liệt. Lập tức có người điều động thuyền nhỏ tới sát bên, tìm cách hộ tống các vị quý nhân rời đi. Người có thân phận cao thì được ưu tiên, kẻ thân phận thấp hơn chỉ có thể tự mình chen chúc, trong hoảng loạn mà liều mạng đào thoát.
Dung Hi vốn đã uống đến mơ màng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Triệu Miễn một tay kéo từ trong khoang ra ngoài, chạy bạt mạng. Ngọn lửa gần sát bên hông nàng ta, suýt nữa thì bén vào vạt áo. Theo lệnh Triệu Miễn, thị vệ lập tức tụ lại bảo hộ nàng ta.
Trên thuyền hoa loạn thành một đoàn, liên tiếp có người rơi xuống nước. Không bao lâu sau, xác người gãy tay cụt chân nổi lềnh bềnh quanh thuyền, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Có vài vị quý nhân được binh vệ hộ tống thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng vẫn còn mấy người bị kẹt lại, không cách gì rời đi.
Dung Hi vẫn còn kinh hồn chưa định, được Triệu Miễn đỡ lên một chiếc du thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.