Dung Oanh bị cấm vệ thô bạo kéo dậy, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã đụng phải thân binh trong phủ phản kích quay trở lại cùng đám tộc nhân nhà họ Tiêu. Có người nhận ra nàng chính là công chúa đến phủ hôm nay, lập tức náo động, chỉ tay hét lớn:
“Nàng là công chúa, mau bắt nàng đi uy h**p Thái tử! Bắt lấy nàng!”
Cấm vệ không địch lại số đông, tộc nhân Tiêu thị đang lâm vào đại nạn diệt môn, liền trút giận lên bọn họ, loạn đao chém xuống, cuối cùng thi thể không còn phân biệt nổi hình người, chỉ còn lại ruột gan vương vãi khắp nơi, máu me be bét. Dung Oanh ngửi thấy mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cả người choáng váng, hai mắt tối sầm, thân thể như muốn gục xuống, dạ dày sôi trào khiến nàng chỉ muốn nôn mửa.
Người nhà họ Tiêu căm hận hoàng đế đã hạ lệnh tru sát bọn họ, nên dĩ nhiên cũng chẳng có lòng thương xót gì với công chúa.
Dung Oanh chưa đứng dậy nổi, đã bị kéo xốc lên lần nữa, lòng bàn tay và cánh tay bị cọ xuống đất đến trầy xước, máu thấm cả một mảng lớn.
Nhưng cấm vệ cũng rất đông, không dễ để chạy thoát. Còn chưa đi được xa, lại bị một đám cấm vệ khác ập tới vây bắt. Có kẻ vì sợ chết quỳ xuống van xin, cũng có người thà chết chứ không mang tiếng phản nghịch đầu hàng. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Dung Oanh nhân cơ hội ném văng tay một tì nữ đang níu lấy mình, lảo đảo thoát ra.
Nàng cảm thấy đôi chân như nhũn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840324/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.