Vào đầu mùa đông, kinh thành bị gió lạnh bao phủ, vậy mà điều khiến người ta bất ngờ là bá tánh trong thành vẫn chưa hề giảm bớt nhiệt tình đón Tết. Dù vì chiến loạn mà Trường An trở nên tiêu điều trông thấy, nhưng mọi người vẫn một lòng tin rằng tòa hoàng thành huy hoàng đã tồn tại trăm năm này sẽ không dễ dàng bị công phá. Những quan viên và hoàng thất còn lưu lại trong kinh quả thực đã đóng rất tốt vai trò trấn an lòng người.
Hoàng đế đã rời đi, thượng triều cũng không còn ý nghĩa gì. Đường đến hoàng cung xa xôi, ngồi xe ngựa cũng mất mấy canh giờ, vì để nắm rõ tình hình phản quân hơn, Dung Oanh bèn cho người tổ chức nghị sự ngay trong phủ công chúa.
Hiện tại trong thành Trường An chỉ còn ba vị công chúa và hai vị hoàng tử, Thái hậu vì không muốn rời khỏi Trường An nên nhất quyết ở lại, cũng cùng Dung Hân Vi bọn họ sống chung. Triệu quý phi rất bất mãn vì hai mẹ con mình bị bỏ lại, thường xuyên trút giận lên cung nhân, động một chút là đánh mắng loạn xạ.
Từ sau chuyện của Tiết Hóa Khanh, tính tình Dung Hân Vi càng trở nên lạnh lùng chua ngoa, kiêu căng hơn cả trước. Huống hồ Dung Oanh đã được ban hôn, mà vị hôn phu lại là người ôn hòa, mẫu mực, điều này càng khiến nàng ta không cam lòng. Dung Hi thì bận bịu cả ngày, không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện tranh cãi lặt vặt này. Thái hậu lại không ưa loại nữ tử xuất thân vũ cơ như Dung Oanh, trong cung nàng không có chỗ dựa, chỉ có thể tìm cách tránh né Dung Hân Vi.
Tin phản quân bao vây Trường An không còn là lời đồn. Sáng sớm hôm đó đã xuất hiện động tĩnh. Điều khiến người ta kinh ngạc là đám phản quân này không hề đi qua Đồng Quan hay Lạc Dương, mà từ hướng tây nam và đông nam đổ về, trực tiếp nhắm đến Trường An. Các con đường trọng yếu nối Lạc Dương đến Trường An cũng bị chúng phong tỏa, nhằm ngăn cản viện binh đến cứu viện.
Lý tướng quân vốn đang ở phương bắc chống địch, sau khi biết Trường An bị vây cũng không lập tức dẫn quân trở về, bởi vì hoàng đế đã rút về phía nam, người còn lại trong thành chỉ là quan viên và bá tánh. Ở Phạm Dương, Lư thái thú đã liều chết kháng địch, toàn dân đồng lòng, nhưng kết cục lại là cả thành bị tàn sát.
Trường An là hoàng thành, nếu đến lúc đó không trụ được, lại không chờ được viện binh, thì kết cục chỉ e còn thảm khốc hơn Phạm Dương. Dân chúng bắt đầu hoảng sợ, lo lắng đám quyền quý mang theo tài sản bỏ trốn, chỉ còn lại bọn họ – những người vô tội – đối mặt với cảnh bị cướp bóc và giết chóc.
May mà phản quân lần này thế công không mãnh liệt, chỉ cử người đến dụ dỗ vài lần, công khai tuyên bố nếu trong hoàng thất có người chịu ra thành nghênh tiếp thì sẽ không liên lụy đến dân chúng. Tướng giữ thành là một võ phu cứng rắn, thời trẻ từng ra trận giết địch, đối diện với tình thế này vẫn không hề sợ hãi, trung khí đầy mình mắng thẳng lại bọn chúng. Trong miệng toàn lời lẽ th* t*c đến mức khó mà nghe lọt tai.
Ngay hôm đó, phản quân lập tức có hành động, khiến hơn ngàn binh sĩ giữ thành thiệt mạng.
Ngoài cổng thành là cảnh giằng co giữa hai phe, trong hoàng cung thì vương tôn quý tộc vẫn yên ổn hưởng lạc. Vì phản quân vẫn chưa mở đợt tấn công quy mô, ngay cả Dung Trăn cũng cho rằng bọn chúng chỉ đang phô trương thanh thế, khẳng định rằng Trường An tuyệt đối sẽ không rơi vào tay loạn thần tặc tử. Ban đầu ai nấy đều căng thẳng, nhưng rồi cũng dần thả lỏng, đến mức doanh trại nuôi ngựa thỉnh thoảng còn có thể thấy thân ảnh vương công thế tử chơi đánh mã cầu.
Thế nhưng, cuộc sống của Dung Oanh trong cung lại ngày một tệ hơn. Dung Hân Vi như phát điên, suốt ngày đối nghịch với nàng, lời mỉa mai châm chọc thì thôi, có khi còn cố tình kiếm chuyện gây khó dễ vô lý.
Vào ngày tuyết đầu mùa rơi xuống Trường An, Dung Oanh dẫn theo một nhóm cung nhân ra ngoài cổng cung để phát gạo lương khô cho dân chúng.
Hôm đó trời rét cắt da, tuyết lớn phủ trắng cả trời đất. Nàng khoác trên người nhiều lớp áo dày, ngoài cùng phủ thêm một chiếc áo choàng da chồn màu hồng phấn, trông như một nụ hoa mềm mại chưa kịp nở, vừa nhìn đã khiến người ta thấy vui mắt.
Nàng có nhan sắc tuyệt trần, lại luôn giữ nụ cười dịu dàng. Hơn nữa hôm nay là ngày phát lương thực, dù dân chúng có oán trách việc hoàng thượng bỏ thành mà đi, cũng không thể nào oán trách nàng. Ai nấy đều vui vẻ chúc nàng những lời cát tường.
Một bé gái nghe lời mẫu thân dặn dò, ôm một chú thỏ tuyết làm rất khéo đến tặng nàng, miệng líu lo nói lời chúc mừng năm mới. Dung Oanh vui vẻ nhận lấy, xoa đầu cô bé. Thấy cô bé mặc mỏng manh, nàng liền cởi luôn áo choàng ngoài cho bé mặc.
Người mẹ vội vàng kéo con gái quỳ xuống cảm tạ ân điển.
Sau khi đám người rời đi, một thái giám nhỏ đi bên cạnh khẽ nhắc: “Công chúa, áo choàng người vừa cho họ quay đầu là sẽ bị đem bán đó ạ.”
Dung Oanh không để tâm, khẽ bóp bóp chú thỏ tuyết trong tay, nhẹ nhàng nói: “Bán thì bán thôi. Hai mẹ con họ đến cả áo qua mùa đông cũng không có, bán đi đổi chút tiền, sống qua năm nay cũng đã là tốt rồi. Nếu ta thưởng vàng bạc, có khi giữa đường lại bị kẻ khác nhắm vào.”
Tiểu hoạn quan không nghĩ tới nàng lại tinh tế như thế, liền khen: “Công chúa đúng là người có lòng thiện.”
Dung Oanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng phủi đi tuyết vụn trên người.
Hôm qua vừa truyền đến chiến báo: quận Thường Sơn thất thủ. Công chúa và phò mã không muốn rơi vào tay giặc, đã cùng nhau tự sát.
Tối đó, Dung Hi vào cung, triệu tập mọi người, quay về hướng quận Thường Sơn dâng rượu, sau đó hành ba lạy thật sâu. Ngay cả tiểu hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng không ồn ào hay nghịch ngợm.
Dung Oanh nhớ đến Dung Yểu, thường hay tự hỏi liệu mình có thể làm được điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại Trường An, tìm cách trấn an bá tánh.
So với Dung Trăn, hiển nhiên Dung Hi mới là người thực sự có thể nắm giữ đại cục. Dù tính tình nóng nảy, hay mắng chửi người khác, nhưng vẫn tốt hơn hoàng tử do dự, thiếu quyết đoán, lại không hiểu triều chính. Trong thời điểm nguy nan, các triều thần cũng chẳng còn để tâm nàng ấy là công chúa hay không, lần lượt nghe theo mệnh lệnh của nàng ấy và Triệu Miễn.
Tuyết rơi ngày càng dày, có người hầu khuyên Dung Oanh trở về cung. Nàng vừa xoay người định bước lên xe ngựa, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, liền dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Tuyết lớn như từng cánh lông ngỗng rơi tán loạn, làm mờ cả tầm mắt.
Dung Oanh giương ô lên, xuyên qua gió lạnh và tuyết rơi mà nhìn về phía người đang đến. Nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đó là Mục Hoàn Đình và Lương Hiết.
Vẻ mặt Lương Hiết vẫn nghiêm trang, uy nghiêm như cũ. So với Mục Hoàn Đình ôn hòa lễ độ, y càng giống một vị khốc thu quan* lạnh lùng đầy sát khí.
*Thu quan (收官): theo nghĩa đen là người kết thúc trận cờ, nhưng trong văn cảnh này là quan viên phụ trách giám sát, xử lý hoặc kết thúc sự vụ
Mục Hoàn Đình mang theo một gói đồ được bọc bằng giấy dầu, nở nụ cười hòa nhã: "Công chúa hôm nay vất vả rồi."
"Nhị vị mới là người vất vả."
Cả hai không mang ô, trên vai và búi tóc đã phủ một lớp tuyết mỏng. Có lẽ khi ra khỏi cửa tuyết vẫn còn nhẹ, không ngờ sau lại rơi dày đến thế. Dung Oanh liền sai người hầu đi lấy thêm hai cây ô mang đến.
Nàng hỏi: "Mục thị lang và Lương thị lang đến đây làm gì vậy?"
Mục Hoàn Đình len lén kéo tay áo Lương Hiết, nhưng y vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nói lời nào, khiến ông ấy đành cười gượng: "Là hạ quan nghe nói hôm nay công chúa phát lương thực tại đây, nên cùng Lương thị lang đến thăm một chuyến. Dân chúng đang hoang mang, chỉ mong không làm phiền công chúa."
"Nhị vị có lòng rồi. Dân chúng đều rất tốt, chưa từng làm khó bọn ta." Tuy cũng có người oán trách, nhưng dù sao nơi đây vẫn có binh lính canh giữ, bọn họ dù bất mãn cũng không dám xúc phạm đến thân phận công chúa của nàng.
Mục thị lang đưa gói đồ trong tay ra: "Đây là điểm tâm từ một tiệm bánh trong thành, chủ quán là người Giang Nam. Mùi vị phương Nam hiếm thấy ở kinh thành, nên mang tới mời công chúa nếm thử."
Dung Oanh nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Không ngờ đến Lương Hiết cũng mang theo đồ cho nàng.
"Đây là bánh hạnh nhân, tuy không phải món quý giá gì, mong công chúa đừng chê."
Nàng không ngờ Lương Hiết lại chuẩn bị điểm tâm cho mình, nhất thời sững người, sau đó khẽ mỉm cười tỏ ý cảm tạ.
"Đa tạ Lương thị lang."
Mục Hoàn Đình thấy Lương Hiết chỉ nói một câu rồi im luôn, trong lòng có chút bất mãn, liền chủ động nói thêm giúp hắn: "Công chúa không biết đấy thôi, bánh hạnh nhân này là do trưởng tỷ của Lương thị lang tự tay làm. Trước đây hắn thường mang đến chỗ Trương Tế Tửu mời mọi người nếm thử, ăn xong ai cũng tranh nhau nhờ hắn về nhà xin tỷ tỷ làm thêm."
Gương mặt và chóp mũi của Dung Oanh bị lạnh đến đỏ ửng, cổ áo viền lông thỏ khẽ run theo nhịp thở, nàng mỉm cười nghiêng đầu nhìn Lương Hiết, ánh mắt vừa trong vừa sáng: "Lương thị lang nhớ thay ta cảm ơn Lương nương tử, nàng thật giỏi, còn biết làm bánh hạnh nhân nữa."
Lương Hiết cụp mắt, khẽ đáp: "Vâng."
——
Dung Oanh xách hai gói điểm tâm trở về xe ngựa, trên đường về Tẩy Hoa điện có trò chuyện với một thị vệ. Đối phương tò mò hỏi: "Mục thị lang hình như đang giúp công chúa và Lương thị lang làm quen với nhau, không biết là đang nhọc lòng vì ai đây?"
Chuyện này khiến nàng cũng thấy đau đầu. Vốn dĩ là hôn sự đã được định sẵn, nhưng Lương Hiết lại luôn nghiêm nghị chính trực, chẳng khác nào một vị phu tử nghiêm khắc trong thư viện. Huống hồ nàng với y còn chưa thân thiết, trong lòng vẫn chưa thể buông được Văn Nhân Loan, nói gì đến chuyện sinh tình cảm. May là Lương Hiết đối với nàng vẫn luôn cung kính, chờ sau khi loạn lạc qua đi, hôn ước này cũng chưa chắc còn giữ. Nghĩ sao cũng thấy để Lương Hiết cưới nàng đều là chuyện đáng tiếc.
Dung Oanh lắc đầu, hỏi: "Mục thị lang là người Giang Nam à?"
Thị vệ đáp: "Chắc vậy. Nếu không thì cần gì phải cố ý mua điểm tâm phương Nam cho công chúa."
Rồi gã lại nói thêm: "Phương Nam không phồn hoa như Trường An, cũng không có tuyết rơi dày như thế này."
Dung Oanh cười nhẹ: "Nhưng phương Nam không lạnh như nơi đây, lại có thể ngắm mai xanh."
"Thần chưa từng thấy mai xanh bao giờ..."
Hai người vừa trò chuyện, xe ngựa dần khuất bóng giữa màn tuyết trắng xóa, chỉ để lại những vết bánh xe kéo dài in hằn trên mặt đất.
——
Phản quân bên ngoài Trường An gần như bao vây kín kinh thành, nhưng vẫn chưa có hành động lớn nào. Cảm giác như chúng cố tình vây khốn Trường An, chờ đợi điều gì đó. Dung Oanh đôi khi cảm thấy, bọn họ giống như lũ chuột bị nhốt trong lồng sắt, bị mãnh thú nhìn chằm chằm, không vội vã nuốt chửng, mà cố ý trêu đùa khiến người ta sợ hãi đến sắp phát điên.
Qua năm mới, trong thành lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người náo loạn đòi rời thành, kéo đến trước phủ công chúa và phủ Kinh Triệu Doãn gây rối. Nhưng Dung Hi nào phải kẻ dễ chọc, càng không sợ bị chỉ trích. Nàng ấy liền ra lệnh bắt vài kẻ quá khích kéo đến chân tường thành, cho người đẩy xuống. Sau đó tuyên bố: "Kẻ nào muốn ra khỏi thành, chỉ có thể nhảy từ đây xuống."
Biện pháp cứng rắn này khiến dân chúng phẫn nộ, nhưng cũng giúp phủ của nàng ấy yên ổn trở lại.
Ngay trong lúc đó, Dung Oanh lại nhiễm phong hàn, nằm liệt trong cung, không thể dậy nổi. Thái hậu và Triệu quý phi vẫn tổ chức bữa cơm đoàn viên, còn nàng vì bệnh mà không tham dự. Tẩy Hoa điện chỉ còn bốn cung nhân hầu hạ, vắng lặng đến mức khiến người ta xót xa.
Nàng sốt cao, nằm trong chăn mặt đỏ ửng, ý thức mơ hồ vẫn hỏi Linh Xuân điều gì đó.
Linh Xuân ghé sát lại, mới thấy khóe mắt nàng ướt nhòe, không biết có phải do sốt mà mê man, vẫn luôn thì thầm: "Tiên sinh sao vẫn chưa quay về? Hắn đang ở đâu?"
Linh Xuân rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay nàng, trong lòng thầm mắng Văn Nhân Loan mấy câu, rồi an ủi: "Các nơi đang có chiến loạn, có lẽ đế sư đã đến Dương Châu trước một bước. Công chúa đừng lo lắng."
Mặt nàng nóng bừng, vùi đầu vào chăn, Linh Xuân cứ tưởng nàng nghe xong đã yên tâm. Một lát sau lại thấy đầu nàng lấp ló ngóc lên từ trong chăn, hỏi tiếp: "Nếu Trường An không trụ được... hắn quay về mà không thấy ta, thì phải làm sao?"
"Trường An sẽ không sụp đổ đâu, công chúa đừng nói những lời bi quan như thế."
"Ừm..." Nàng khẽ gật đầu. "Vậy ta sẽ ở đây chờ hắn quay về."
Tác giả có lời muốn nói: Hắn quay về là để lấy mạng ngươi đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.