Trông thấy đầu xuân sắp tới, Trường An vẫn bị vây chặt kín như bưng, không kẽ hở, đến mức chiến báo cũng không thể truyền vào được nữa. Phản quân đang công đến đâu, không ai rõ. Viện binh bao giờ đến cứu Trường An lại càng không có chút manh mối.
Dung Hi bận đến sứt đầu mẻ trán, không còn hơi sức mà lo chuyện trong cung. Lúc đầu nàng ấy phụ trách đe dọa dân chúng, còn Dung Oanh thì ở phía sau làm nhiệm vụ xoa dịu lòng người, trấn an nhân tâm. Bách tính trong thành nhờ vậy mà dần dần ổn định, những kẻ gây rối cũng không tạo thành sóng gió quá lớn. Nhưng kể từ khi Dung Oanh đổ bệnh, oán khí của dân chúng lại âm thầm tăng lên.
Dung Hi một thời gian dài không vào cung, nghĩ đến chuyện Dung Oanh bệnh đã nhiều ngày, liền quyết định đích thân vào thăm. Triệu Miễn hiếm khi không ngăn cản, thậm chí còn tiễn nàng ấy ra tận cửa, giúp nàng ấy khoác thêm một chiếc áo choàng rồi đưa nàng ấy lên xe ngựa.
Hai bên tường cung thấp thoáng những cành hoa trơ trụi, đầu cành đã hàm chứa chồi non, chỉ chờ trời ấm thêm chút nữa là sẽ đua nở rực rỡ.
Dung Oanh đang dưỡng bệnh trong Tẩy Hoa điện, đến việc đi chùa cầu phúc cũng bị nàng phá hỏng.
Nàng vốn rất ghét uống thuốc, khó khăn lắm mới đỡ hơn chút, vậy mà lại bị phạt quỳ đến nhiễm lạnh rồi phát bệnh lần nữa. Tẩy Hoa điện chỉ còn lại ba cung nhân hầu hạ, vốn đã hiu quạnh, nay lại thiếu vắng tam hoa và mèo manul, khiến nơi này càng thêm trống trải, khiến nàng ngột ngạt, buồn bực không thôi.
Trước đó không lâu, Dung Hân Vi sau khi uống rượu tại cung Triệu quý phi, vì quá nhàm chán nên chợt nhớ đến muốn ghé xem Dung Oanh. Vào cửa thấy nàng đang đùa giỡn với tam hoa và mèo manul. Dung Hân Vi từ trước đến nay chưa từng thấy mèo manul, nghĩ nó là giống mèo kỳ lạ nên cứ nhất quyết đòi ôm thử. Nhưng mèo manul vốn dã tính khó thuần, bị nàng ta ép bế lên liền phát điên mà cào thẳng vào mặt, để lại một vết xước dài rớm máu.
Dung Oanh vội vã ra xin lỗi, nhưng Dung Hân Vi lại tàn nhẫn đòi xử tử con mèo. Nàng đành phải đến cầu xin Thái hậu. Triệu quý phi lo cho con gái nên đã mắng nàng ta một trận, cuối cùng Dung Hân Vi mới miễn cưỡng đồng ý, nếu chịu quỳ ngoài điện ba canh giờ thì sẽ bỏ qua chuyện này.
Con mèo manul là do Tiêu Thành Khí để lại cho nàng, nó vô tội, là súc sinh thì càng không biết tự bảo vệ. Là chủ nhân, nàng chỉ có thể tận lực che chở, dù có bị uất ức đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thời tiết lại đang rất lạnh, khi nàng quỳ xong ba canh giờ trời đã về chiều, thân thể lạnh cóng đến run cầm cập.
Dung Oanh quỳ đến mức hai chân tê cứng, cuối cùng được Linh Xuân và cung nữ đỡ lên kiệu mới về được đến điện.
Nàng tưởng chuyện đến đây là xong, không ngờ vừa hồi cung đã thấy hai cung nữ khóc nức nở, dâng lên thi thể của tam hoa đã bị dìm chết, còn con mèo manul thì bị Dung Hân Vi mang đi.
Dung Hân Vi giữ lời không giết mèo manul, nhưng lại gi.ết c.hết tam hoa.
Dung Oanh cố nén nước mắt, không bật khóc thành tiếng, nhưng đêm đó đau buồn tới mức không sao chợp mắt. Dù hai chân còn đang đau nhức, sáng sớm hôm sau nàng vẫn quyết tâm đi tìm Dung Hân Vi để hỏi cho ra lẽ.
Linh Xuân cũng phẫn nộ vô cùng, ban đầu không muốn để Dung Oanh uất ức mà phải đi, nhưng thấy nàng kiên quyết, cũng chỉ còn cách đi theo.
Vốn nghĩ Dung Oanh sẽ lại mềm mỏng, vừa khóc vừa năn nỉ như mọi lần, không ngờ người xưa giờ luôn dịu dàng như nước ấy, đến khi thật sự nổi giận lại khiến người ta giật mình kinh sợ.
Khi Dung Oanh bước vào thấy Dung Hân Vi đang chuẩn bị buông lời mỉa mai, còn chưa kịp mở miệng, một cái tát giòn tan đã vang lên giữa không trung, đánh cho nàng ta lảo đảo tại chỗ.
Dung Oanh mặt lạnh như băng, bàn tay còn hơi run run, hốc mắt ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn gắt gao trừng thẳng vào đối phương.
"Ngươi thật to gan— A!"
Câu chưa dứt, một cái bạt tai nữa lại giáng thẳng vào mặt.
Dung Hân Vi tức đến phát điên, còn Dung Oanh thì dẫn váy chạy một mạch đến cung Thái hậu nhận phạt. Dung Trăn nghe tin cũng lập tức chạy tới, vừa than khóc vừa cầu xin cho nàng, cuối cùng còn lôi cả Dung Hi và Lương Hiết ra để lấy cớ.
Thái hậu e ngại việc Dung Oanh là vị hôn thê của Lương Hiết, người đang được trọng dụng, cũng không muốn chuyện lớn chuyện bé lan truyền khắp nơi, bèn xử phạt Dung Oanh quỳ thêm hai canh giờ, đồng thời sai người canh giữ không cho Dung Hân Vi tiếp tục đến Tẩy Hoa điện. Dung Hân Vi khóc mắng om sòm, nhưng rất ít người thật sự tin Dung Oanh dám đánh nàng ta.
Sau lần bị phạt đó, Dung Oanh lại đổ bệnh lần nữa. Trong cơn bệnh, Lương Hiết từng cùng Dung Trăn đến thăm, còn định đưa cho nàng một con mèo khác, nhưng Dung Oanh thương tâm đến mức không chịu nhận.
Khi trời ấm dần lên, nàng phát hiện hoa hạnh trong sân cũng bắt đầu nở, mà hình ảnh Văn Nhân Loan ôm tam hoa nhảy xuống từ đầu tường vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Nhưng lúc bất chợt ngoảnh lại, mới nhận ra thời gian đã lặng lẽ trôi gần một năm. Văn Nhân Loan không còn, tam hoa cũng không còn. Mọi thứ nàng từng quý trọng, cuối cùng đều lần lượt rời bỏ nàng mà đi. Nàng luôn như thế, chẳng giữ nổi điều gì bên mình.
Khi hơi thở mùa xuân dần dần dày lên, Trường An vẫn chưa bị công phá. Các tướng sĩ cũng bắt đầu buông lỏng, dân chúng trong thành thậm chí còn tổ chức cả hội đèn lồng dịp Nguyên Tiêu. Sinh nhật Dung Oanh sắp đến, thấy sắc mặt nàng tiều tụy, Dung Trăn khuyến khích Lương Hiết mời nàng đi xem hội đèn. Nhưng Lương Hiết lại lấy lý do đường hoàng để từ chối.
Sau đó, Lương Hiết đi tìm Dung Hi, hy vọng nàng ấy có thể ra lệnh tăng cường phòng bị trong thành. Nào ngờ Dung Hi lúc ấy lại đang đi theo đám công tử trẻ tuổi tham gia thơ hội nghe nhạc, hoàn toàn không lo đến tình hình căng thẳng ngoài thành.
Ngay lúc Trường An đang bước vào đầu xuân, mọi người vì đã chịu đựng cả mùa đông dài lạnh giá nên dần dần lơi lỏng cảnh giác, thì phản quân bỗng nhiên được hạ lệnh, bắt đầu công thành trong chớp mắt.
Không giống như quân Hung Nô và binh mã phía Bắc từng hung hãn đánh úp, đợt phản quân này không rõ ai chỉ huy, nhưng hành động lại có trật tự, không hề hỗn loạn. Đến khi chính thức công thành, từng bước đi của chúng đều trúng ngay vào sơ hở của Trường An. Bao công sức bố trí của Lương Hiết và các đồng liêu đều bị đánh tan trong tích tắc. Tất cả đều từng cho rằng Trường An chí ít có thể giữ được ba tháng, nào ngờ chỉ mới sang ngày thứ ba, tướng lĩnh chủ chốt đã bị g.iết ch.ết, trong Kinh thành xuất hiện nội gián.
Kẻ rút kiếm giết tướng, mở cửa thành nghênh địch—không phải ai xa lạ, mà chính là phò mã Triệu Miễn, người luôn mang tiếng là ngoan ngoãn nghe lời, bị mắng cũng không phản kháng.
Ai cũng tưởng Triệu Miễn chỉ biết cúi đầu khép nép với Dung Hi, nào ngờ chỉ trong một đêm, người đàn ông ôn hòa nhẫn nhịn ấy lại khởi binh tạo phản. Y đầu hàng phản quân đang rình rập ngoài thành, sai người bao vây hoàng cung, dẫn quân nghênh địch vào Đế đô. Lúc Dung Hi biết được tin, ban đầu còn cố vùng vẫy phản kháng, nhưng Triệu Miễn đã sớm kiểm soát phủ công chúa, lập tức sai người trói nàng ấy lại.
Y không lập tức giết nàng, cũng không giam lỏng, mà mang theo nàng ấy bên mình, ép nàng ấy tận mắt chứng kiến cảnh cổng thành Trường An mở toang, nhìn phản quân nghênh ngang kéo vào hoàng cung.
Dù Trường An đã đầu hàng, vẫn có nhóm tinh binh không chịu khuất phục, quyết chiến tới cùng, nhưng cuối cùng vì không muốn làm liên lụy dân thường mà đành buông vũ khí.
Tin tức truyền đến hoàng cung rất nhanh. Lúc đầu, Dung Oanh còn nghi hoặc vì sao các quan viên trong cung, vốn đang lo sợ phản quân, lại đột nhiên từ bỏ kháng cự. Đến khi nghe tin chính xác, nàng lập tức hiểu rõ.
Thì ra, một trong những kẻ cầm đầu phản quân tấn công Trường An không ai khác ngoài Tiêu Thành Khí. Còn gian thần ẩn núp trong Đế đô bao năm qua, chính là phò mã Triệu Miễn.
Tiêu Thành Khí mưu phản vốn là chuyện không ai ngăn nổi. Với thực lực của Bình Nam Vương phủ, dù đã bị tịch thu tài sản và phán xử, nhưng nếu có người đứng sau nâng đỡ, thì chuyện hắn ta dẫn quân tạo phản là điều tất nhiên. Mọi người cứ tưởng hắn ta đã chết bệnh trên đường lưu đày, nào ngờ giờ đây lại dẫn đại quân trở về đánh thẳng vào Trường An.
Ba trăm nhân khẩu của Bình Nam Vương phủ bị tàn sát, người còn sống thì bị bắt, anh em chết thảm, chị em lưu lạc. Dù vương triều có viện lý do cắt đứt hậu họa, thì đến nước này, bị chửi là "vong ân bội nghĩa" cũng chẳng oan. Giờ đây kẻ sót lại kia trở về báo thù, dứt khoát phải lấy máu mà đòi lại tất cả, quyết một phen sống chết với cố chủ, phanh thây trả nợ máu xưa.
Dung Hi bị trói bên cạnh Triệu Miễn, ánh mắt hận không thể hóa thành dao, xé nát y thành trăm mảnh. Nhưng Triệu Miễn lại như không thấy, còn nhẹ giọng cười nói:
"Đừng giận dữ như vậy, mấy lang quân ngồi cùng ngươi uống rượu hôm qua, lát nữa ta sẽ cho người đưa tới."
Khuôn mặt y vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm lạnh lẽo.
Dung Hi mắng to:
"Tiện nhân vô sỉ! Phụ hoàng mẫu hậu ta đãi ngươi không bạc, giờ ngươi lấy oán trả ơn, ta đúng là mắt mù mới lấy phải kẻ bỉ ổi như ngươi!"
Triệu Miễn đột ngột bóp cổ nàng, ép nàng câm miệng.
Sau đó y cười khẩy, nghiến răng nói:
"Đãi ta không bạc? Ngươi tưởng vì sao ta lưu lạc đến mức phải làm phò mã ăn bám? Tổ tiên ta vốn cũng là danh môn vọng tộc, có bao giờ phải hèn mọn cầu sống như vậy? Phụ hoàng ngươi chẳng qua dựa thế mà leo lên, vì tranh ngôi thái tử mà ra tay tàn sát cả nhà ta! Một trăm người, chỉ còn lại mình ta sống sót. Ngươi nói là đãi ta không bạc? Vị trí công chúa của ngươi hôm nay là nhờ đâu mà có, ngươi có biết không?"
Nói rồi, y buông tay ra, lạnh lùng nhìn nàng ấy ho khan kịch liệt.
Sự thật phơi bày khiến Dung Hi vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, không ngờ người bên gối bao năm qua lại luôn ôm hận trong lòng, lấy mối thù diệt tộc làm mục tiêu sống, bao nhiêu ngày tháng chung chăn gối, với y chỉ là đang chịu đựng mà nằm gai nếm mật.
"Triệu Miễn! Có bản lĩnh thì giết ta ngay bây giờ!"
Triệu Miễn cười nhạt, kéo mạnh nàng ấy dậy:
"Ta càng không để ngươi toại nguyện."
Dù đã biết từ lâu rằng Triệu Miễn là người của mình, nhưng Tiêu Thành Khí lúc này vẫn không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng. Ngay khoảnh khắc Bình Nam Vương phủ bị tiêu diệt, hắn ta đã dứt khoát từ bỏ trung thành với hoàng gia. Đến khi biết người của hoàng thượng phái đi lưu đày Tiêu thị đều đã bị sát hại trên đường, hắn ta càng quyết tâm sống để trở về báo thù.
Triệu Miễn tưởng hắn ta mềm lòng, bèn nói những lời khiêu khích:
"Muội ngươi Tiêu Thành Nghiên lưu lạc thành kỹ nữ, bị Dung Kỳ hành hạ, Dung Hân Vi còn hủy cả dung nhan của nàng ấy. Nếu ngươi còn do dự, thử nghĩ xem bọn họ từng có chút lòng nhân nào với người Tiêu gia các ngươi không?"
Triệu Miễn đương nhiên chẳng có chút thương tiếc gì với Bình Nam Vương. Từ đầu y đã nhờ phản bội cố chủ mới leo lên được địa vị hôm nay. Kết cục này, nếu có nói là báo ứng cũng chẳng sai. Nếu không phải vì Văn Nhân Loan thấy Tiêu Thành Khí còn giá trị lợi dụng, y đã sớm ra tay diệt sạch Tiêu thị từ lâu rồi.
Nghe Triệu Miễn nói, tay Tiêu Thành Khí lập tức siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên thái dương nổi lên, giận dữ quát:
“Câm miệng cho ta!”
Triệu Miễn hừ lạnh một tiếng, hỏi:
“Trương Vân Lễ đang ở đâu?”
Tiêu Thành Khí cau mày, giọng vẫn nén giận:
“Vào hoàng cung bắt người rồi.”
Sắc mặt Triệu Miễn hơi biến, lại hỏi tiếp:
“Văn Nhân Loan đâu?”
“Làm sao ta biết?” Vừa nghe đến cái tên ấy, vẻ mặt Tiêu Thành Khí liền trở nên kỳ lạ. Hắn ta từng vì cầu xin Văn Nhân Loan giúp đỡ mà không tiếc khom lưng cúi đầu. Ai mà ngờ kẻ đế sư phong độ tuấn nhã kia, lại chính là người âm thầm đứng sau lần phản loạn này. Một kẻ ẩn nhẫn thâm sâu đến rợn người, thế mà có thể mang thân phận đế sư ẩn mình trong triều hơn hai năm, đúng là đáng sợ tột cùng.
Cửa cung mở toang, loạn quân ào vào như nước lũ, cấm vệ trong cung chết như rạ. Phó soái phản quân Trương Vân Lễ, năm mươi tuổi, từng là cánh tay đắc lực của phế Thái tử Dung Giác, rời khỏi Trường An đã mười bảy năm, ôm đầy lòng hận thù chờ ngày quay lại trút giận lên đám người hoàng thất. Vợ con chết thảm, ông ta liền muốn người trong cung chôn theo.
Được mệnh lệnh từ cấp trên, Trương Vân Lễ lại càng không kiêng dè gì, thả lỏng cho binh lính đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Đi đến đâu là loạn đến đó, khắp nơi đều hỗn loạn kinh hoàng.
Lúc Trường An thất thủ, Thái hậu cho triệu tất cả hoàng thân vào trong cung, ép mọi người uống rượu độc để giữ lại thanh danh cho hoàng thất. Bà muốn họ lấy cái chết để hi sinh cho tổ quốc, giữ gìn danh dự trong sạch cuối cùng.
Các phi tần và hoàng tôn tự nhiên không ai muốn chết, có người gào khóc, có người giãy giụa, nhưng đều bị đè xuống rót rượu độc ép uống.
Triệu Quý phi gần như kéo nữ nhi bỏ chạy, còn không quên buông lời mắng chửi Thái hậu. Dung Oanh cũng không muốn chết, nhưng thân thể còn bệnh chưa khỏi, yếu ớt đến mức không thể phản kháng. Cung nữ bên cạnh Thái hậu rót thuốc độc vào miệng nàng, nàng sặc đến mức nôn ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt phải một ít.
Dung Trăn lập tức kéo nàng chạy trốn, còn an ủi:
“Hoàng tỷ đừng khóc, chỉ uống một ngụm, không chết được đâu. Chúng ta phải chạy mau, phản quân sắp tới rồi!”
Dung Oanh chỉ biết cả Tiêu Thành Khí và Triệu Miễn đều là thống soái phản quân, bèn lảo đảo chạy theo Dung Trăn ra ngoài. Dọc đường Dung Trăn rút kiếm chém giết những cung nhân ngăn cản, cuối cùng mới rời được cung.
Dung Trăn còn trẻ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp phải cảnh như vậy. Cậu đành kéo Dung Oanh chạy về phía Tẩy Hoa điện, nghĩ rằng đi đường nhỏ sẽ ít người, có thể tranh thủ trốn ra khỏi Bạc Đài môn.
Chỉ đến khi đến cung Thái hậu, Dung Oanh mới biết Trường An đã thất thủ. Dọc đường chạy trốn, Dung Trăn không dừng bước, đến khi Dung Oanh kiệt sức, hai người tựa vào tường th* d*c. Dung Oanh đau quặn bụng, mồ hôi lạnh vã đầy trán, gắng chịu đau mà hỏi:
“Thống lĩnh phản quân là ai? Tam tỷ tỷ đâu, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?”
Dung Trăn sửng sốt, sau đó giận đến nghiến răng:
“Là tên khốn Tiêu Thành Khí kia! Đã sớm bảo Tiêu gia có ý mưu phản, nhưng không ngờ phản tặc lớn nhất lại là Văn Nhân Loan! Ta trước kia còn từng kính trọng hắn, ai ngờ hắn chỉ là thứ tiểu nhân tâm thuật bất chính!”
Dung Oanh sững người, ngơ ngác hỏi lại:
“Tiểu nhân tâm thuật… là ai?”
“Là Văn Nhân Loan! Chính hắn! Trận tấn công Trường An lần này là do hắn bày ra!”
Nghe đến cái tên ấy, máu toàn thân Dung Oanh như ngừng chảy, cả người rét run mà không gọi nổi một tiếng.
Đến đây tất cả đều có lời giải. Mọi thứ đều là giả, chỉ có sự chán ghét là thật. Hóa ra chỉ có mình nàng ngu muội, còn tưởng Văn Nhân Loan có tình cảm gì đó với nàng.
Dung Oanh bỗng bật cười, ôm mặt cười đến khi bụng đau nhức, Dung Trăn tưởng nàng bị sốc đến phát điên, nhưng nhìn lại thấy nàng nước mắt đầy mặt.
“Hoàng tỷ, chúng ta phải chạy thôi, giờ không phải lúc đau lòng.” Dung Trăn nói xong liền vươn tay kéo nàng đứng lên.
Mấy cung nhân đang chạy tán loạn nhìn thấy Dung Oanh và Dung Trăn, liền chỉ vào họ la lớn:
“Ở đây! Tứ hoàng tử và Cửu công chúa ở đây!”
Tiếng bước chân liền vang lên ầm ầm sau lưng. Dung Trăn hoảng hốt đến muốn vỡ mật, không màng gì nữa, kéo tay Dung Oanh chạy thục mạng.
Dung Oanh biết rõ mình là gánh nặng, liền gạt tay cậu ra, cứng giọng nói:
“Ngươi trốn riêng đi, đừng lo cho ta!”
Dung Trăn tuy đau lòng, nhưng vẫn cắn răng gật đầu:
“Hoàng tỷ bảo trọng.”
Bụng Dung Oanh càng lúc càng đau, nàng đành quay lại Tẩy Hoa điện, hy vọng còn có người ở đó. Trên đường đi, xác cung nhân và binh lính nằm la liệt, nàng cố nén sợ, nhặt lấy một thanh đoản kiếm từ một tên thị vệ.
Khi đến cửa Tẩy Hoa điện, nàng thấy có vết máu nhỏ giọt. Nghĩ đến khả năng Linh Xuân đã gặp nạn, tim nàng liền treo ngược lên tận cổ. Đợi bước vào trong thì lập tức nghe thấy tiếng kêu cứu của cung nữ.
Lòng bàn tay nàng lạnh ngắt, cả người choáng váng, đau bụng đến mức không nắm vững thanh kiếm, nhưng nàng không thể nhìn người của mình bị làm nhục.
Cung nữ thấy có người đến cứu, mắt sáng lên, nhưng khi thấy là Dung Oanh, lại lập tức gào lên điên cuồng:
“Nàng là Cửu công chúa! Các ngươi muốn tìm người thì là nàng! Xin tha cho ta đi!”
Tên phản quân mặc giáp trụ đứng dậy, đá mạnh một đầu người sang bên, cái đầu lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay trước mặt Dung Oanh đang cầm kiếm.
Nhìn rõ gương mặt của cái đầu kia, sắc mặt Dung Oanh lập tức trắng bệch, lui liên tục về phía sau. Cung nữ vội vã mặc quần áo bỏ chạy, tên phản quân cũng không ngăn cản, ngược lại còn cười nói:
“Nghe nói đây cũng là một hoàng tử. Cái lão tặc kia cũng thật biết sinh. Không biết nàng là công chúa thứ mấy, còn đây là đệ đệ thứ mấy của nàng?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.