Biên cương hỗn loạn, dân chúng ly tán khắp nơi. Đại Chu vì chiến sự mà rung chuyển, quân đội được điều đi trấn áp phản loạn bị chia năm xẻ bảy. Chờ đến khi Văn Nhân Loan chính thức nhập chủ Trường An, tình thế mới tạm thời ổn định một chút. Những thế lực địa phương lần lượt quy phục, tự xưng là nghĩa quân của Hoài Cảnh Thái tử.
Hoài Cảnh — ẩn chứa ngọc đẹp, sáng rực một phương.
Một đoàn thương nhân đang chậm rãi di chuyển trên quan đạo. Bốn phía có đội hộ vệ bảo vệ, trong đó có một nam nhân cao lớn, trầm mặc, ngồi trên xe chở hàng. Hơn nửa tháng trời đi cùng đoàn, y gần như không nói quá vài câu với ai, thường chỉ thất thần nhìn về phương xa. Thỉnh thoảng nghe người trong đoàn bàn tán về vị tân chủ Trường An, y mới hơi ngẩng đầu.
Ban đầu, chủ thương đội chỉ là thấy y thân hình vạm vỡ, võ nghệ cao cường nên mới mời đi cùng. Sau lại cảm thấy người này quá mức quái lạ, liệu có ẩn tình gì hay không. Mãi đến khi nhìn thấy y mang lương khô của mình chia cho một lão nhân nghèo bên đường đang r*n r* vì đói, mới tạm yên lòng.
Giữa thế đạo loạn lạc như hiện tại, nếu còn giữ được chút thiện tâm, biết thương xót dân nghèo, thì chắc cũng không đến nỗi quá xấu xa.
Có chăng điều khiến người ta thấy lạ nhất là: người này thường xuyên hỏi một câu — “Còn bao lâu nữa đến Trường An?”
Gió sương ngoài tái ngoại như lò rèn, có thể biến một khối sắt thành đao thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840334/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.