Theo như lời dặn của Linh Xuân, Dung Oanh tiếp tục giả vờ hôn mê, chờ lúc cảnh giác lơi lỏng để tìm cơ hội trốn đi.
Nàng nhớ tới đêm đó Văn Nhân Loan nằm bên cạnh mình, tiếng hô hấp mờ nhạt mà áp sát, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến nàng vô cớ thấy sợ, trong lòng cứ mơ hồ bất an. Nhưng giờ chẳng còn ai có thể giúp nàng, nếu muốn sống sót rời khỏi đây, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng không, một khi nàng thật sự bị phát hiện đã tỉnh lại, sớm muộn cũng sẽ trở thành món đồ chơi trong tay kẻ thù… hoặc chết dưới tay hắn trong một trận tra tấn nào đó.
May mà sau khi tỉnh lại, cơ thể nàng đã dần hồi phục, ít nhất đi vài bước cũng không đến nỗi thở không ra hơi. Linh Xuân vẫn đều đặn sắc thuốc cho nàng như thường lệ, hầu hạ nàng uống xong rồi nói là chuẩn bị tiễn Bạch Giản Ninh ra ngoài.
Bạch Giản Ninh rảnh rỗi thì thường thay đạo bào tinh tươm để ra ngoài khám bệnh làm từ thiện, trên đầu chỉ cài một trâm đơn giản. Bên cạnh nàng ấy luôn có một đồng tử đi theo, phần lớn thời gian đều không rời nửa bước.
Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của Văn Nhân Loan, người ngoài không được phép bước vào Hiệt Phương trai, bọn họ cũng khó lòng rời khỏi nơi này.
Dung Oanh thấp người hơn Bạch Giản Ninh một chút, còn Linh Xuân thì vóc dáng vừa khéo. Trong lòng nàng từ sớm đã lên kế hoạch sẵn.
Khi Bạch Giản Ninh vừa thay xong áo ngoài, chuẩn bị rời đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840333/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.