Ký ức của Dung Oanh tuy lộn xộn, nhưng vẫn còn nhớ rõ nhân vật Triệu Miễn – phần lớn là nhờ Dung Hi.
Vinh Quốc công vốn dĩ sủng ái cháu ngoại lộ liễu, nên cũng một lòng muốn đẩy Dung Kỳ lên ngôi. Dung Hi là cháu gái ông, khi chưa lấy chồng thì tính tình phóng túng, hành xử chẳng kiêng nể ai, sau lại chán ghét Triệu Miễn khô khan nhạt nhẽo, chẳng mấy khi cho y sắc mặt tốt. Trong yến tiệc cung đình, nàng ta còn có thể trêu đùa với mỹ nam trước mặt hắn như chẳng có gì.
Trước kia Dung Oanh từng nghĩ Triệu Miễn là người nhu nhược, hiền lành, nên mới làm như không thấy những chuyện Dung Hi gây ra, vì dù sao thì Dung Hi cũng mang đến cho y vinh hoa phú quý không ai sánh được. Mãi đến tận hôm nay nàng mới hiểu: y chẳng qua chỉ là nhẫn nhịn chờ thời, đợi đến ngày có thể hoàn toàn hủy diệt Dung Hi.
Dung Oanh bước vào nội thất, thấy Dung Hi đang ngồi trước án thư. Khuôn mặt tái nhợt vô hồn, giấy mực tốt nhất của Tây Vực rơi rớt đầy trên thảm, nghiên mực và bút cũng đổ nghiêng.
Nghe có người vào, Dung Hi chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói:
“Cút đi.”
Từ nhỏ đã quen bị nàng ta bắt nạt, nên Dung Oanh theo bản năng vẫn thấy sợ. Nhưng nghĩ đến hiện giờ họ là hai người duy nhất còn có thể nương tựa nhau, nàng liền cố lấy dũng khí gọi:
“Tam tỷ tỷ… Tỷ có ổn không?”
Dung Hi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc:
“Ngươi còn sống?”
Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840336/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.