Dưỡng thương một thời gian, sức khỏe của Dung Oanh dần dần hồi phục, trí nhớ đã mất cũng bắt đầu chậm rãi quay trở lại. Những chuyện vụn vặt giữa nàng và Tiêu Thành Khí cũng nhớ ra được đôi chút, duy chỉ có khoảng thời gian bên Văn Nhân Loan là mơ hồ đến không thể gom nổi một mảnh hoàn chỉnh.
Người hầu phía dưới tuân theo mệnh lệnh của Văn Nhân Loan, canh giữ nàng hết sức nghiêm ngặt, chỉ cần nàng có động tác bất thường là lập tức có người tiến đến dò hỏi.
Trên bàn mỗi ngày đều được bày một đĩa bánh hạnh nhân, dù có là cao lương mỹ vị đi nữa thì cũng chịu không nổi sự lặp lại nhàm chán. Dung Oanh mỗi lần thấy đĩa bánh đó đều chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Tính cách của Bạch Giản Ninh vốn lạnh nhạt, không thích dính vào chuyện người khác. Khi thấy thân thể Dung Oanh chuyển biến tốt đẹp, nàng ấy liền thúc giục Văn Nhân Loan sớm đưa người đi.
Văn Nhân Loan cũng chẳng muốn tiếp tục đến Hiệt Phương Trai để chịu ánh mắt lạnh lẽo của nàng, sau buổi lâm triều liền đích thân đến đón người.
Trường An sau một khoảng thời gian mưa dầm liên miên cuối cùng cũng hé nắng. Dung Oanh đang giúp Bạch Giản Ninh cùng tiểu đồng đem đống sách trong phòng dọn ra phơi. Tay áo bị vén cao, lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại như ngó sen. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, một tay chống eo th* d*c, vừa nói chuyện với tiểu đồng vừa quay đầu lại vì nghe thấy tiếng bước chân — là Văn Nhân Loan.
Sắc mặt Dung Oanh hơi biến, theo bản năng lui về sau hai bước.
Động tác cùng biểu cảm ấy lọt hết vào mắt Văn Nhân Loan. Hắn dời ánh nhìn về phía Bạch Giản Ninh, mở lời: “Hôm nay ta đến đón nàng vào cung.”
Bạch Giản Ninh gật đầu, nhắc nhở hắn: “Dung Oanh uống thuốc không ngoan, ngươi phải để ý kỹ. Loại thuốc này chỉ cần dùng thêm nửa tháng nữa là có thể ngừng rồi, uống thêm cũng vô ích.”
Hắn gật đầu, bước đến bên cạnh Dung Oanh, cởi bỏ dây buộc tay áo đang được vắt chéo. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cánh tay trần của nàng khiến nàng co người lại, định tránh ra sau, nhưng hắn đã dùng một chút lực giữ lại.
Văn Nhân Loan như thể không nhìn thấy sự lúng túng và kháng cự của đối phương, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại tay áo lẫn mớ tóc rối, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
Dung Oanh cứng đờ người, trong lòng lại nhớ đến những lời mình từng nói với Dung Hi.
Nàng phải lấy lòng Văn Nhân Loan mới được. Chỉ có khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nàng và Dung Hi mới có cơ hội thoát đi.
Văn Nhân Loan dìu Dung Oanh lên xe ngựa. Nàng không muốn đối mặt với hắn, liền dựa vào vách xe giả vờ chợp mắt. Hắn biết rõ nàng không thật sự ngủ nhưng cũng không vạch trần, chỉ ngồi lật xem một xấp sổ sách. Tiếng lật giấy nhè nhẹ trong xe tạo nên một cảm giác yên bình kỳ lạ, khiến nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Văn Nhân Loan từng nhiều lần ngủ chung sập với nàng, quá quen thuộc với tiếng hít thở của nàng là thật ngủ hay giả vờ. Khi xác định nàng đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo nàng ngả vào đùi mình, để tránh khi xe rung lắc, đầu nàng đập vào vách cứng của xe.
Trên phố, tiếng vó ngựa rền vang, Phong Thiện vén màn xe định bẩm báo nhưng vừa thấy Văn Nhân Loan đang nhẹ nhàng đắp áo cho Dung Oanh, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Văn Nhân Loan chỉ liếc mắt nhìn y, hạ giọng: “Đã muộn.”
Phong Thiện lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn quay đi thúc ngựa lên trước.
Phố xá Trường An bình thường cấm phi ngựa để tránh đạp phải người đi đường, nhưng quy định đó chẳng mấy tác dụng với đám công tử nhà quyền quý.
Tiêu Thành Khí đang dẫn theo một đội binh lính đuổi bắt thám tử do Yến vương phái đến, lại đụng phải một đoàn thương đội người đông thế mạnh. Đám người chen chúc khiến thám tử và binh lính của hắn ta bị tách ra. Trong lúc giằng co, có kẻ bị thương, lời qua tiếng lại rồi rút đao chửi mắng nhau.
Dân chúng đứng xem náo nhiệt, chỉ trỏ đầy ác ý với Tiêu Thành Khí. Hắn ta tức giận, mắng chửi thương đội một trận ra trò. Đám thương nhân cũng chẳng chịu nhún nhường, lập tức chửi lại.
Chẳng mấy chốc lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Tiêu Thành Khí nheo mắt nhìn — Phong Thiện cưỡi ngựa phóng tới, trong tay xách theo một cái đầu đẫm máu, ném thẳng vào giữa đám đông — đúng là tên thám tử vừa rồi chạy trốn. Mấy người trong thương đội hét toáng lên, dân chúng sợ hãi tán loạn.
Phong Thiện lại tỏ vẻ hòa nhã, nói: “Tiêu tướng quân, nên giải tán đi.”
Tiêu Thành Khí vừa nhìn thấy y liền đoán ra Văn Nhân Loan chắc chắn đang ở gần. Hắn ta đang định lên tiếng thì một đại hán trong thương đội gầm lên: “Không được! Người chúng ta bị thương còn bị sỉ nhục, sao có thể bỏ qua chuyện này!”
Tiêu Thành Khí mặt trầm xuống, nghiến răng: “Ngươi đúng là không biết sống chết.”
Phong Thiện không định can ngăn, chỉ nói: “Muốn đánh muốn giết gì cũng được, nhưng mời nhịn một lát. Công tử nhà ta không thích ồn ào. Đợi xe ngựa của công tử đi qua phố này, các ngươi muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến ta. Nhưng nếu lúc đó còn dám va chạm đến người, thì đừng trách công tử nhà ta tính khí không tốt.”
“Văn Nhân Loan có ý gì đây?” Tiêu Thành Khí không vui.
“Ý là — tất cả câm miệng nhường đường.”
Lời vừa dứt, đám đông vốn còn đang huyên náo lập tức im phăng phắc, không ai dám hó hé thêm một câu.
Ai ở Trường An mà chẳng biết thân phận của Văn Nhân Loan. Bách tính trong thành đã sớm cam chịu, ngầm xem hắn là tân chủ thiên hạ.
Tuổi còn trẻ mà đã sát phạt quyết đoán, đến người một nhà cũng có thể giết, treo xác lên tường cung để phơi khô. Ai dám khiến hắn cau mày, kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết cục tử tế.
Đám thương đội mới đến Trường An tất nhiên cũng biết danh hắn. Quả nhiên, mấy kẻ vừa rồi còn hung hăng cãi vã giờ lập tức im bặt, lặng ngắt như tờ. Bọn họ cúi đầu lui về một bên, ra hiệu cho thủ hạ dẹp hàng hóa và ngựa xe sang bên cạnh.
Dù trong lòng Tiêu Thành Khí thấy khó hiểu, hắn ta vẫn ra lệnh cho binh lính tránh đường.
Phong Thiện xử lý xong, quay lại xe ngựa, ra hiệu cho người tiếp tục đánh xe đi.
Không một ai dám lên tiếng, đến cả tiếng thở cũng vô thức nén lại. Mọi người trừng mắt nhìn chiếc xe ngựa bình thường không có lấy một dấu hiệu vinh hiển rời đi, bánh xe lăn trên nền đá phát ra âm thanh giòn vang, rõ mồn một.
Mãi đến khi xe đi khuất, không ai dám mở lời trước, chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.
Trong đám thương đội, có một người đội nón vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng liếc Tiêu Thành Khí lấy một cái. Chỉ khi xe ngựa lướt ngang, y siết chặt trường đao bên hông.
Dung Oanh nửa mê nửa tỉnh cho đến khi xe ngựa tiến vào trong cung. Nàng lờ mờ nghe trên đầu có người nói: “Nếu còn buồn ngủ thì vào tẩm điện ngủ tiếp.”
Nàng ngồi dậy, định vén áo xuống xe, Văn Nhân Loan giữ tay nàng lại, nhẹ giọng nói: “Vào điện rồi hãy thay, bên ngoài nổi gió.”
Dung Oanh gật đầu, để mặc hắn bế xuống xe. Khi đến trước cửa điện, nàng ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, bỗng phát hiện ba chữ “Tử Thần Điện”.
Đây là chính điện của hoàng đế.
Sắc mặt nàng tái nhợt, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Văn Nhân Loan mặt không đổi sắc, nói: “Chỗ này thuận tiện hơn.”
Tuy Dung Oanh đầy vẻ nghi ngờ, nhưng hắn thật sự không có tính toán khác. Tử Thần Điện tuy là nơi ở của hoàng đế, nhưng lại gần Tuyên Chính Điện, đầy đủ tiện nghi, thư phòng cũng là nơi rộng rãi nhất, thuận tiện triệu kiến đại thần xử lý chính sự.
Dung Oanh vốn là công chúa chẳng được sủng ái, lần đầu tiên bước vào đây là vì phụ hoàng triệu tập con cháu, nói muốn chuyển nàng về từ Dương Châu. Thực tế, nơi này chẳng gợi cho nàng cảm giác thân thiết gì. Mọi vật xung quanh đều xa lạ.
Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa. Nhìn thấy Văn Nhân Loan thản nhiên dọn vào nơi ở của phụ hoàng mình, nàng không thể không cảm thấy oán giận.
“Vậy ngươi mang ta đến đây làm gì?” Nàng hỏi.
Cho dù là được sủng ái đến mấy, hậu phi cũng không thể ngủ lại ở Tử Thần Điện.
Huống hồ nàng còn là công chúa của Đại Chu.
Văn Nhân Loan khẽ cau mày, đáp: “Ta ở đây, tất nhiên nàng cũng phải ở cùng.”
Hắn cho rằng nàng muốn quay lại Tẩy Hoa điện, bèn khuyên: “Tẩy Hoa điện xa quá, không tiện chăm sóc nàng. Nơi này chỉ là một tẩm điện, nàng không cần quá để ý quy củ, muốn làm gì cũng được.”
Nếu thật sự để nàng về Tẩy Hoa điện, Văn Nhân Loan cũng không phản đối. Nhưng như vậy triều thần sẽ phải tốn công đi xa tìm hắn. Huống hồ nơi đó từng xảy ra chuyện Trương Vân Lễ giết người, mà Dung Oanh cũng từng tự sát tại đó. Hắn sợ nàng lại nhớ tới những chuyện cũ, rồi lại đau lòng không lý do.
Dung Oanh cảm thấy gò bó, không muốn ở lại chốn này. Văn Nhân Loan suy nghĩ một chút, đề nghị: “Vậy Thanh Ninh cung hoặc Bồng Lai điện thì sao?”
Dường như hắn thật sự nghiêm túc muốn chuyển đồ đến nơi khác. Dung Oanh lập tức phản bác: “Đó là nơi ở của hậu phi! Ngươi sao có thể để ta ở đó?”
Văn Nhân Loan lại chẳng thấy có gì sai, đáp: “Nàng ở thì ai dám nói xấu?”
Nàng tức giận: “Ta là công chúa! Ngươi cùng ta sống ở nơi dành cho hậu phi, chẳng phải là khiến thiên hạ chê cười sao?”
Cách hành xử của hắn đúng là chẳng màng lễ giáo.
Nếu nàng thật sự dọn qua đó, vài ngày sau án thư của hắn chắc chắn sẽ chất đầy tấu chương buộc tội. Lễ Bộ thượng thư với các vị ngự sử sẽ chỉ vào mũi hắn mà mắng té tát.
“Vậy nàng muốn ở đâu?” Hắn hỏi lại, thấy nàng đỏ mặt vì tức, trong lòng lại thấy thú vị. “Dù sao thì ta cũng sẽ ở cùng nàng.”
Dung Oanh kiên quyết nói: “Ta không cần ai ở cùng! Ngươi đừng xen vào chuyện của ta!”
Văn Nhân Loan thu lại nụ cười, không nói thêm lời, bế ngang nàng lên đi thẳng vào Tử Thần Điện.
Cung nhân thấy hắn đều cúi người hành lễ, vẫn gọi hắn là đế sư, gọi nàng là công chúa như cũ.
Dung Oanh xấu hổ muốn chui xuống đất, chôn mặt vào vai hắn không dám ngẩng lên.
Đặt nàng vào tẩm điện, Văn Nhân Loan thuận tay cởi áo ngoài của nàng, rồi phân phó người chuẩn bị nước nóng, để nàng rửa mặt cho thoải mái.
Dung Oanh cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.
Văn Nhân Loan cởi áo choàng của mình, cúi người cầm lấy quyển sách, bắt gặp ánh mắt đề phòng pha lẫn sợ hãi của nàng, cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì, liền nói: “Không có ý gì đâu, nàng đừng nghĩ lung tung.”
“Ngươi lúc nào cũng gạt ta...” Nàng nói rồi chợt sững lại. Rõ ràng trí nhớ vẫn chưa khôi phục, vì sao lại theo bản năng nói ra câu đó?
Nghe xong, Văn Nhân Loan không phản bác. Hắn cầm thư nhưng không lật xem, hồi lâu mới nói: “Đi rửa mặt đi. Hôm nay mệt rồi thì ngủ sớm. Ta còn có công vụ.”
Cung nhân trong Tử Thần Điện đều là người thân tín của Văn Nhân Loan, được chọn lọc kỹ càng, hầu hạ rất chu đáo, ngôn từ cung kính, tuyệt không lộ ra bất kỳ ánh mắt mạo phạm nào.
Dung Oanh không quen được đối đãi như thế, tắm gội cũng có người đứng bên cạnh hầu, rõ ràng là đã nghe lệnh không thể để nàng rời khỏi tầm mắt.
Khi thay đồ, nàng kiên quyết đòi thêm áo ngoài, cung nữ phải lấy thêm hai lớp cho nàng mặc kín như bưng.
Tẩm điện đã được sắp xếp lại hoàn toàn, không còn vẻ xa hoa tráng lệ trước kia. Rõ ràng là Văn Nhân Loan cố tình bảo người đổi đi mọi thứ. Hắn không muốn nàng nhìn thấy bất kỳ vật gì liên quan đến phụ hoàng cũ. Ngay cả một cái lư hương cũng không còn.
Dung Oanh nhận ra cả chiếc giường cũng được bài trí theo sở thích của mình, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc phức tạp, đứng ngây người thật lâu không chịu đi ngủ.
Không thấy Văn Nhân Loan đâu, nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Dò xét quanh phòng một vòng, nàng phát hiện trên bàn có thêm một bộ bàn trang điểm, các loại trâm cài và trang sức đủ kiểu được đặt ngay ngắn, nhiều gấp ba lần những gì nàngtừng có ở Tẩy Hoa điện.
Nhân lúc cung nhân không để ý, nàng vờ như đang chọn trâm, nhanh tay giấu một cây trâm cẩn ngọc vào tay áo, sau đó lén nhét dưới gối — để đề phòng bất trắc.
Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều trên xe, nên mãi mà nàng vẫn không buồn ngủ. Ánh mắt nàng rơi vào bàn thư phía xa.
Văn Nhân Loan không hề che giấu gì trước mặt nàng, có lẽ là bởi vì nghĩ nàng không thể gây ra uy h**p gì, nên mới tùy tiện để thư từ và mật tin ở đó.
Ban đầu nàng chỉ định liếc nhìn qua, nhưng lại thấy cái tên “Mục Hoàn Đình”, trong lòng chấn động — cái tên này quen thuộc lạ thường.
Nàng lập tức cầm lấy xem.
Bức thư nói Mục Hoàn Đình là người Ngô quận, Giang Nam. Nàng chợt nhớ đến Triệu Cơ — cũng là người đồng hương. Đọc tiếp phía dưới, mọi chuyện mới dần sáng tỏ.
Mục Hoàn Đình mười chín tuổi nhập kinh thành cầu học, sống bên một phường ca múa, vừa nghe tiếng đàn vừa đọc sách, bị giọng nói khác biệt châm chọc cười nhạo. Sau đó có một ngày, hắn nghe được giọng hát quen thuộc cất lên bài dân ca Giang Nam bằng chất giọng Ngô âm, liền bước ra xem. Khi thấy một nữ tử bị ác bá khi dễ, y ra tay cứu giúp, sau đó kết giao với cô gái ấy.
Nữ tử đó họ Triệu. Cũng mười chín tuổi, cùng năm đó vào Lương vương phủ. Sau này Mục Hoàn Đình đậu tiến sĩ, cưới vợ, đi nhậm chức ở Biện Châu. Năm ba mươi tuổi, vợ sinh cho y một gái.
Cũng năm đó, Triệu Cơ cắt đứt dây tỳ bà, một mình bước vào ngọn lửa thiêu rực giữa cung điện.
Rất nhiều mật báo xếp chồng lên nhau, mỗi bức thư mỗi kiểu chữ, mỗi văn phong, nhưng đều xoay quanh hai người ấy.
Một người là Triệu Cơ đã chết thê lương trong cung.
Một người là Mục Hoàn Đình, hiện là Thị lang Hình Bộ, vợ chồng hòa thuận, sự nghiệp hanh thông.
Văn Nhân Loan đi vào tẩm điện, thấy Dung Oanh đang ôm chồng thư ngẩn ngơ, không cảm thấy bất thường, chỉ hỏi: “Xem xong rồi?”
Ngón tay nàng siết chặt, bức thư nhăn nhúm đến mức tưởng như sẽ bị xé toạc.
“Ngươi cố ý giấu ta.”
Văn Nhân Loan sớm biết nàng sẽ không dễ chấp nhận chuyện này, bình tĩnh đáp: “Ta không để tâm thân phận của nàng. Nhưng nếu nàng để tâm, thì cũng nên biết cha ruột mình là ai.”
Dung Oanh sững người một lúc, buông thư xuống, quay mặt đi không nói gì.
Văn Nhân Loan đặt lọ thuốc mỡ sang bên, tiến đến gần nhìn nàng. Tưởng nàng đang khóc, nhưng phát hiện nàng chỉ ngây người, như thể bị đánh gục, lại không rơi một giọt nước mắt.
“Dung Oanh?” Hắn gọi.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ một tầng nước.
“Thì sao?” Giọng nàng run rẩy. “Ngươi muốn nói ta không phải công chúa? Giờ người thân cũng chẳng liên quan gì tới ta?”
Ánh mắt nàng tràn đầy giễu cợt, lạnh lùng nhìn hắn. “Chỉ mấy bức thư như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ xóa bỏ mọi khúc mắc, vui vẻ đón nhận ngươi?”
Văn Nhân Loan cau mày: “Cái kẻ gọi là phụ hoàng của nàng đối xử với nàng như vậy, tại sao nàng vẫn muốn hướng về lão? Nếu nàng đồng ý, ta có thể sắp xếp lại thân phận cho nàng.”
“Thế ngươi muốn ta làm sao?” Dung Oanh cụp mắt, rồi bất ngờ ngẩng lên. “Ta chỉ có một chút thân nhân, vậy mà ngươi muốn ta biết, thì ra thân nhân ấy cũng chẳng thuộc về ta. Ngay cả thân phận công chúa cũng là giả dối. Vì sao cứ phải ép ta? Ta chẳng còn gì nữa rồi.”
“Vậy ta thì sao?” Hắn nâng mặt nàng lên. “Nàng cho rằng ta còn lại cái gì?”
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngược cũng cần tuần tự tiến triển, cốt truyện là chính. Không thể vì ngược mà hy sinh mạch truyện. Vì sau này còn nhiều thứ đang chờ, mong các bạn đừng nôn nóng nhé, cảm ơn mọi người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.