Thành Trường An canh phòng nghiêm ngặt, chỉ vì đề phòng xảy ra sai sót trong ngày Hoa Triều.
Bởi lâu nay, vẫn luôn có kẻ lợi dụng ngày hội người đông hỗn tạp mà vi phạm pháp lệnh, âm thầm hẹn hò bỏ trốn, những đôi nam nữ tư tình cũng không ít. Sau Hoa Triều, quan phủ thường bị kiện tụng như ong vỡ tổ, Kinh Triệu Doãn đành phải phái người đi tuần tra khắp nơi, răn đe từ sớm.
Dung Oanh không còn thời gian để do dự, theo Dung Khác lên xe ngựa của thương đội. Trong xe, nàng gỡ bỏ hết trâm ngọc, châu thoa quý giá, cố gắng làm mình trông giản dị nhất có thể.
Khi đến cổng thành, đang trong lúc kiểm tra, dường như có điều gì đó bất thường. Nàng không dám thò đầu ra xem, sợ bị người nhận ra.
Đêm nay ra khỏi thành, ít nhiều gì cũng sẽ khiến người chú ý. Dù đã có công văn, vẫn khó tránh khỏi bị tra hỏi. Trong thương đội có không ít kỹ nhân biểu diễn ca múa, kẻ nói người cười rôm rả. Dung Khác ngồi trên xa giá không chủ động tiến lại gần bọn họ. Y biết trong lòng Dung Oanh đang bất an, bèn nhỏ giọng an ủi:
"Đừng sợ, sẽ nhanh qua thôi."
Lời y vừa dứt không lâu, lại có một toán tuần tra tiến tới, yêu cầu kiểm tra từng người trong xe ngựa. Dung Oanh đành cúi đầu chui ra ngoài.
Vị quan viên phụ trách tuần tra ở cửa thành ánh mắt sắc như đèn trời, vừa trông thấy khuôn mặt nàng liền nhíu mày nghi hoặc:
"Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?"
Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840341/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.