Khi Văn Nhân Loan đến phủ công chúa đón Dung Oanh, nàng đang thu dọn chỉnh tề để cáo biệt Dung Hi.
Nghe nói hắn đến, Triệu Miễn cũng chẳng buồn ra tiếp, chỉ sai người đưa Dung Oanh rời phủ.
Vì vừa chứng kiến Dung Hi bị ức h**p, nên khi thấy Văn Nhân Loan, sắc mặt nàng khó mà tỏ ra hòa nhã, nhưng nghĩ đến lời dặn của Dung Hi, nàng lại không dám để lộ chút chán ghét nào.
"Người hầu nói ngươi bị dọa sợ." Văn Nhân Loan thản nhiên nắm tay nàng, còn chỉnh lại cây trâm ngọc vừa rơi khỏi búi tóc. Thấy mắt nàng đỏ hoe, tưởng nàng bị Dung Hi làm khó dễ, liền nói:
"Nàng ta nếu không thích ngươi, sau này đừng đến là được. Ngươi với nàng ta vốn đâu có quan hệ huyết thống, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não?"
Nghe vậy, trong lòng Dung Oanh càng thêm phẫn uất, muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt không buông.
"Sao vậy?" Văn Nhân Loan hỏi.
Từ trước đến nay nàng vốn ngoan ngoãn, đến nói dối cũng chẳng thành thạo. Bởi vì it khi nói dối, mỗi lần đều dễ bị nhìn thấu. Cho nên lúc này muốn giấu hắn, lại thành ra giống như lộ vẻ chột dạ và hoảng hốt.
Nàng im lặng một lát, rốt cuộc không giãy khỏi tay hắn nữa.
Đợi lên xe ngựa, Văn Nhân Loan lại hỏi vì sao nàng lại chạy khỏi hiện trường.
Nàng biết chỉ cần biểu lộ chút sơ hở, rất có thể sẽ bị nhìn thấu. Bèn cúi đầu, nửa người chôn vào vai hắn, giọng run run:
"Ta thấy bọn họ cầm đao liền sợ… Ta tưởng… tưởng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840340/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.