Sau khi bị Vệ Thượng Thư vứt lại kinh thành, Vương Phức Tuyết không hề trở thành trò cười như nhiều người dự đoán. Trái lại, nàng ta sống càng thoải mái sung túc hơn. Nắm trong tay vô số khế đất và cửa hàng, đi đến đâu ở Trường An cũng chẳng ai dám tỏ vẻ bất kính. Mãi đến khi Trường An thất thủ, mọi người mới nhận ra rằng, vị phú thương kia vốn không phải cữu cữu thật của nàng — ông ta chỉ là cái vỏ bọc. Người thực sự nắm quyền và điều hành là Vương Phức Tuyết. Mà chuyện nuôi quân, dưỡng binh đều cần tiền, nàng ta và Văn Nhân Loan mỗi người một phần, tung hoành như cá gặp nước, khiến ai cũng kiêng dè không dám đụng vào.
Văn Nhân Loan mặc kệ thân phận tái giá của nàng ta, ban cho nàng cáo mệnh Trịnh Quốc Phu Nhân. Có danh phận mà không có phu quân bên cạnh, chuyện này vốn đã phi lý. Lập tức có lão thần bất mãn, dâng sớ dài cả vạn chữ để luận tội. Văn Nhân Loan vốn đã ngán ngẩm chuyện cấp dưới bé xé ra to, liền đem đống sớ đó quẳng cho Hứa Tam Điệp xử lý.
Hứa Tam Điệp đọc sớ đến hoa cả mắt, nửa đêm mới được nghỉ. Hôm sau đến triều nghị sự trong Tuyên Chính điện, vốn bụng đã đầy lửa, kết quả lại cãi nhau to với vị lão thần kia, thậm chí còn động tay động chân. Cuối cùng còn phải nhờ mấy viên võ quan đứng ra lôi hai người ra mới tách được.
Thế là danh tiếng Vương Phức Tuyết càng truyền xa hơn nữa. Huống hồ bản thân nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840349/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.