Dung Oanh nhìn ra được Thôi Thanh Nhạc vô cùng hâm mộ mình, nếu không có nàng chen vào, hôn sự này có lẽ thật sự đã thuộc về Thôi gia.
Anh em nhà họ Thôi vốn mang dã tâm lớn, vì sự hưng thịnh của gia tộc mà nắm chặt mọi cơ hội, không tiếc sức leo lên địa vị cao. Hơn nữa, Thôi Thanh Nhạc vốn đã thầm yêu Văn Nhân Loan từ lâu. Giờ được khoác thử bộ hỉ phục lộng lẫy cao quý này, trong lòng nàng ta càng dâng lên nỗi không cam tâm mãnh liệt. Khi nhìn sang Dung Oanh, ánh mắt đã mang theo vài phần oán hận.
Hiện tại, tam ca đã rời khỏi Trường An, còn Dung Hi đang mang thai, Triệu Miễn cũng không thể động đến tỷ ấy. Dung Oanh hiểu rõ: mình chẳng còn gì để mất. Nếu giờ đánh cược một ván, thua thì cùng lắm bị Văn Nhân Loan trách phạt, nhưng nếu thắng—nàng có thể giành lại tự do.
“Ta cứ cảm thấy… bộ hỉ phục này không xứng với ta…” Dung Oanh mắt ngấn lệ, dáng vẻ yếu ớt, đáng thương. “Tỷ tỷ không phải người ngoài, hẳn sẽ hiểu rõ quan hệ giữa ta và Đế sư. Sau này nhất định sẽ trở thành cái cớ cho thiên hạ gièm pha, khiến chàng mang vết nhơ.”
Thôi Thanh Nhạc thấy nàng tỏ ra thành khẩn thì ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho điện hạ?”
Văn Nhân Loan là dòng dõi hoàng tộc chính thống, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840354/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.