Suốt đêm lên đường, cuối cùng cũng khiến cơ thể không chịu nổi, Dung Oanh rất nhanh đã cảm thấy toàn thân đau nhức, miễn cưỡng tìm một chỗ gần dòng suối nghỉ chân, nàng rửa sạch lớp bùn đất dày trên mặt, rồi ăn một ít bánh nướng lò. Nhưng vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, tâm trí lại bắt đầu lo lắng bồn chồn.
Linh Xuân thấy nàng tâm trạng không ổn, liền lên tiếng an ủi:
“Công chúa đừng quá lo, chỉ cần vượt qua mấy ngày này, gặp được Tam hoàng tử rồi, mọi chuyện khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng.”
Nhưng thật sự có dễ như lời nói không? Dung Oanh xưa nay vốn luôn là kiểu sống dựa vào người khác, sau này mới hiểu ra — như lời Dung Hi từng nói — những người đó chẳng qua chỉ là mang lại chút an ủi tạm thời. Đến lúc thực sự nguy cấp, người có thể tin tưởng nhất… chỉ là chính mình.
Hiện tại, con đường phía trước còn dài, nàng buộc phải tự mình gánh vác. Nhưng từ nhỏ lớn lên trong cung, được nuôi dưỡng kiều diễm, chưa từng dính dáng đến chuyện dân gian, chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đều không biết gì cả. Nay lại gặp thời thế loạn lạc, dân chạy nạn khắp nơi, ngay cả tính mạng liệu có giữ được cũng là điều không chắc.
Nàng lại thở dài, rồi nhìn về phía trời xa, nơi chân trời còn vương chút ánh lam mờ ảo:
“Vừa rồi chúng ta đã vượt qua hai trạm dịch, ít nhất cũng đã đi được ba mươi dặm. Nhưng trong lòng ta vẫn thấy bất an.”
Theo lễ nghi xưa, hôn lễ sẽ cử hành vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840355/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.