Dung Oanh và Linh Xuân không rành đường, nên đi tới đâu cũng không rõ mình đang ở địa phương nào. Linh Xuân vốn định theo hướng về quận Lạc Giao, để tránh khu Tây Bắc loạn lạc. Nhưng nào ngờ trên đường vì phải trốn tránh thổ phỉ, cuối cùng lại tình cờ đi lạc vào địa phận Kính Châu.
Đi thêm hai ngày nữa mới gặp được khu dân cư, cả hai đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Dung Oanh không chịu nổi nữa, nhất quyết muốn tìm một quán trọ để nghỉ ngơi, định bụng mua thêm ít quần áo và lương khô rồi mới tiếp tục lên đường.
Năm trước, Kính Châu từng bị người Hồ tràn tới cướp phá, châu mục* bỏ thành chạy trốn, dân chúng trong thành chịu nhiều tai ương. May thay, quân dân trong thành cùng nhau đứng lên chống giặc, vì muốn bảo vệ nhà cửa nên đã dùng nông cụ và vũ khí tự chế để chiến đấu. Cuối cùng không ngờ lại có thể đánh bại quân Hồ.
"Châu mục" (州牧) trong văn cổ đại là một chức quan trông coi một châu, tương đương cấp tỉnh/thành lớn thời nay.
Sau này, vùng Quan Nội được giao cho Văn Nhân Loan quản lý, người Hồ cũng không còn dễ dàng xâm phạm Kính Châu như trước nữa.
Sau khi Dung Oanh dùng phù hiệu công chúa để vào thành, nàng ghé tiệm mua vài bộ xiêm y sạch sẽ, sau đó cùng Linh Xuân đến một quán trọ để nghỉ chân.
Kính Châu cách kinh thành không xa, dân trong thành đều nói tiếng phổ thông, giao tiếp cũng không khó. Khi Linh Xuân và Dung Oanh nói chuyện, bên cạnh luôn có ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840357/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.