Thôi Thanh Nhạc từ ngục đi ra, cả khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không kềm chế được, chân tay mềm nhũn đến mức phải có người đỡ mới miễn cưỡng đi nổi.
Văn Nhân Loan không gặp nàng ta ở Tử Thần điện mà tùy ý chọn một gian điện thất vắng người, sai người đưa nàng ta đến chờ ở đó.
Chỉ một chuyến từ địa lao bước ra, bao nhiêu ảo tưởng của nàng ta về Văn Nhân Loan đã hoàn toàn tan vỡ.
Huynh trưởng nàng, Thôi Chiếu, bị trói trên khung tra tấn chữ thập, cả người không còn mảnh thịt lành lặn, một bàn tay chỉ còn trơ lại khúc xương trắng hếu, da thịt đều bị l*t s*ch.
Thôi gia từng có ân với Văn Nhân Loan, dù thế nào hắn cũng nên nể mặt vài phần. Trước mặt mọi người sỉ nhục chưa đủ, vậy mà còn phải bức đến mức đuổi cùng giết tận!
Trong lòng Thôi Thanh Nhạc ngập tràn phẫn uất, nhưng tiếng mở cửa lại khiến nàng ta lập tức rùng mình một cái, nỗi oán hận tức thì hóa thành sợ hãi. Mùi tanh của máu sộc lên mũi, nàng ta ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, nhất thời như muốn ngã ngửa ra sau, không nhịn được kêu thất thanh.
Văn Nhân Loan khẽ mím môi cười, giọng dịu dàng:
“Làm sao lại sợ đến thế? Trước kia chẳng phải còn rất thân mật với ta sao?”
Thôi Thanh Nhạc che miệng khóc nức nở, không ngừng lùi về sau.
Hắn thấy không thú vị, liền cởi áo khoác vứt sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét bộ y phục dính đầy máu này. Chiếc áo dài thấm đẫm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840356/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.