Ngày Linh Xuân hạ táng, trời đổ mưa. Ở Kính Châu nàng ấy không có thân nhân, tang lễ cũng tổ chức đơn sơ qua loa.
Dung Oanh cầm một cây dù làm bằng trúc xanh, đứng lặng lẽ trước phần mộ mới xây thật lâu. Quần áo bị cơn mưa lạnh lẽo làm ướt quá nửa, tóc mai rũ xuống hai má, nước mưa theo làn da tái nhợt chảy xuống tận cằm.
Trời âm u nặng trĩu. Nàng mặc một thân y phục trắng, đứng giữa vùng đất hoang như một đóa hoa mọc nơi cằn cỗi, mảnh mai yếu ớt, tựa hồ sẽ bị mưa gió quật ngã bất cứ lúc nào.
Lần cuối nàng cảm nhận được nỗi đau như vậy, là khi tận mắt chứng kiến Triệu Cơ qua đời. Khi ấy nàng còn quá nhỏ, không đủ để cảm thụ nỗi đau rõ ràng như lúc này.
Người thân mất đi, đối với nàng trước giờ chỉ là một khái niệm mơ hồ. Nhưng hôm nay, nỗi mất mát ấy hiện ra rõ ràng đến đau đớn. Linh Xuân không chỉ là một tỳ nữ, mà còn là cả một quãng đời của nàng. Giờ Linh Xuân đã đi rồi, người duy nhất chứng kiến nàng lớn lên cũng không còn nữa.
Tất cả hiện thực trước mắt, đều trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng mà nàng từng ấp ủ.
Sau khi trở về phủ Thái Thú, Dung Oanh bị nhiễm lạnh. Kế hoạch rời khỏi Kính Châu cũng vì thế mà tạm hoãn.
Bệnh kéo dài mãi không dứt, nàng hồi phục rất chậm, uống thuốc cũng trở nên khó khăn. Ban đêm thường hay giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng, theo bản năng lại gọi: “Linh Xuân tỷ tỷ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840361/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.