Trong phủ Thái thú, tỳ nữ tuổi trẻ chỉ vỏn vẹn có hai người. Lúc ấy, Tiêu Thành Khí thoáng liếc thấy một bóng lưng mảnh khảnh mà dáng đi uyển chuyển, thân hình tuy đầy đặn mà vòng eo lại thon thả, bộ dạng ấy khiến người nhìn một lần liền khắc ghi không quên.
Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn ta mới cảm thấy có chỗ bất thường. Xét cho cùng, phủ Lương Hiết người hầu vốn ít ỏi đến đáng thương, từng khuôn mặt quen thuộc dễ bề phân biệt, há lại có thể bị nhầm lẫn? Hắn ta do dự, muốn báo việc ấy cho Văn Nhân Loan, nhưng nghĩ đến nếu làm vậy, tất sẽ liên lụy đến Lương Hiết, mà Dung Oanh cũng sẽ vì đó mà ghi hận mình, cuối cùng đành thôi, coi như không biết thì hơn.
Ngay khi hắn ta còn đang giằng co trong lòng, Văn Nhân Loan liếc qua người này một cái, ánh mắt nhẹ nhàng lướt đến như gió thoảng, song đã khiến hắn ta lạnh sống lưng. Tiêu Thành Khí biết, đối phương đã phát giác điều bất ổn trong thần sắc mình, nhưng lại không vạch trần.
Lương Hiết hiểu rõ Văn Nhân Loan không phải hạng dễ gạt, một khi đã nghi ngờ, dù là chuyện gì cũng khó mà giấu được lâu. Chỉ là giờ phút này, kéo dài được chút thời gian nào thì hay chút ấy, miễn cho Dung Oanh bị chặn lại giữa đường. Tần Châu binh lực hùng hậu, thái thú lại là kẻ nóng nảy, cho dù Văn Nhân Loan có muốn động thủ, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì.
Trời đã ngả chiều, Văn Nhân Loan rời phủ Thái thú, từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840362/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.