Tấn Châu mùa đông còn lạnh hơn cả Trường An. Vất vả lắm mới đánh bại quân Yến, đối phương thương tổn nguyên khí, nhất thời không dám ra quân công thành. Dung Khác rảnh rỗi, bèn dẫn theo vài người bạn lên núi săn thú, xem như thư giãn tiêu khiển. Dung Oanh cũng theo đi. Nàng nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo lông dày ấm, búi tóc cao cao như hai tai thỏ, chỉ dùng một vòng lông thỏ cùng sợi dây đỏ đơn giản cột lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.
Dung Khác mang nàng đi khắp nơi, hễ gặp người liền hỏi: “A Oanh nhà ta có xinh không?”, khiến Dung Oanh xấu hổ đến mức không dám ló mặt ra ngoài, y thấy thế mới chịu thu lại mấy trò chọc ghẹo.
Về việc doanh kỹ, trong quân không thiếu kẻ oán than đầy bụng. Nhưng Dung Khác ở biên cương bao năm, vốn đã có chút sát khí, lập tức túm vài tên nhiều lời ra dạy dỗ. Sau đó còn lệnh cho quân y thuật sĩ giảng giải tác hại của phiêu kỹ, lời lẽ tuy có phần cường điệu nhưng vừa mềm vừa cứng, rốt cuộc cũng khiến bọn họ tạm thời yên phận.
Doanh kỹ biết là Dung Oanh đứng sau giúp đỡ, có người còn tự mình đến tạ ơn nàng và Dung Khác. Lều thuốc bên quân y lập tức chen chúc đầy nữ nhân tranh nhau đến giúp, việc nặng việc bẩn đều giành làm, dẫu có mệt mỏi vì lên núi hái thuốc cũng còn hơn nằm chết dí trong trướng, không bị xem như món đồ để mua vui.
Dung Oanh chẳng ngờ chỉ vài lời mình nói ra lại có thể giúp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840365/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.