Sau khi Giáng Châu thành bị công phá, lòng người ở Tấn Châu cũng dần trở nên hoảng loạn. Mùa đông vốn đã khan hiếm lương thực, trong quân doanh càng thêm túng thiếu, một đấu gạo cũng phải tính toán từng phần mà dùng. Dung Oanh càng ngày càng ít gặp được Dung Khác, bởi y đang bôn ba khắp nơi, bận rộn chuyện củng cố phòng tuyến, bảo vệ thành trì.
Tấn Châu nhiều năm chịu cảnh binh đao, dân chúng trong thành cũng thành quen mà sinh ra cảnh giác. Hào nước quanh thành vì từng nhuộm máu mà đỏ sẫm, phải đợi mấy ngày liền mới dần trong trở lại. Thái thú dẫn đám nam tử tráng niên ra ngoại thành chặt sài mộc, còn nữ tử thì cùng các tướng sĩ khâu vá áo lạnh. Trong thành thiếu lông vũ, liền lấy tơ liễu cùng cỏ lau bên bờ sông trộn vào, cố chống giá rét.
Người Đột Quyết vốn quen sống nơi hàn lạnh, toàn thân quấn da thú dày nặng, ra trận khí thế bừng bừng. Chẳng bao lâu, trong quân truyền đến tin Lý tướng quân đã tử trận khi thủ thành, phản quân đột nhập Lộ Châu, chém giết cướp bóc. Bách tính trong thành chỉ có nông cụ trong tay, liền cùng số ít tướng sĩ còn lại gắng sức tử thủ.
Toàn doanh bi thương phẫn nộ, Trấn Bắc tướng quân cả nhà lấy trung liệt làm danh, cuối cùng vẫn ngã xuống tại thành Lộ Châu. Dung Khác để lại một bộ phận binh sĩ thủ Tấn Châu, còn mình thân chinh dẫn quân đi cứu viện.
Lúc ấy trấn giữ Lộ Châu, ngoài nhi tử Lý tướng quân là Lý Khác, còn có quan viên các cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840366/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.