Chiến sự ở phương Bắc liên tiếp bùng nổ, vùng Hoài Nam cũng không yên ổn. Văn Nhân Loan dự tính thừa dịp trước Tết đưa Dung Oanh trở về Trường An. Nhưng sự đời vốn chẳng như ý, sau trận đại tuyết, đường sá trở nên vô cùng khó đi, thời tiết giá rét khiến binh sĩ kiệt sức không chịu nổi. Yến quân lại thừa cơ tấn công Lộ Châu, khiến Dung Khác dù vết thương chưa lành cũng phải vội vàng lên đường ứng cứu.
Hiện tại, người trấn thủ Lộ Châu là Lý Khác. Hắn ta tuổi còn trẻ, tuy dũng mãnh gan dạ nhưng kinh nghiệm điều binh khiển tướng vẫn còn non nớt. Sau vài trận thất bại, nhuệ khí trong thành giảm sút nghiêm trọng. Đối diện với tường thành đã rách nát, tuyết trắng nhuốm đỏ máu, chẳng ai còn tâm trạng lo chuyện ăn Tết. Một khi thành bị phá, với bản tính tàn bạo của quân Đột Quyết, Lộ Châu chắc chắn sẽ trở thành tử thành.
Lý Khác nhận nhiệm vụ khi tình thế nguy cấp, dù trong lòng đau khổ vì mất cha mẹ, cũng chỉ có thể gắng gượng tinh thần chống đỡ. Binh lực còn lại ở Tấn Châu chẳng được bao nhiêu, Dung Khác dù có đến Lộ Châu cũng chẳng xoay chuyển được gì nhiều, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian phòng thủ.
Dung Oanh đã nhiều lần gửi thư cho Dung Khác nhưng vẫn chưa được hồi âm. Nàng bắt đầu lo lắng không biết huynh trưởng có khỏe không, cả ngày chẳng có tinh thần, đêm đến cũng trằn trọc khó ngủ, quay lưng về phía Văn Nhân Loan mà thở dài.
Văn Nhân Loan dĩ nhiên hiểu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840369/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.