Trong phòng, Lý Nguyện Ninh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền sai người mở cửa. Bà vú lập tức lên tiếng:
“Bên ngoài lạnh lắm, vương phi nên trở về thôi ạ.”
“Văn Nhân Loan đang ở đâu? Gọi hắn lại đây gặp ta!”
Lý Nguyện Ninh mới sinh chưa lâu, thân thể vẫn còn suy yếu, nằm dựa vào giường, nói chuyện cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Lời vừa dứt, cửa phòng liền kẽo kẹt một tiếng mở ra. Gió lạnh theo khe cửa lùa vào, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại.
Ngay sau đó, một nữ tử khoác áo choàng lông thỏ bước vào. Từng hạt tuyết vụn còn vương trên người nàng, giống như một con mèo nhỏ khẽ run rẩy. Khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt trong veo, đôi môi tươi tắn như nụ mai hồng nở rộ giữa tuyết trắng, mang đến một chút sắc màu rực rỡ cho khung cảnh tái nhợt, giá lạnh này.
“A Ninh?”
Nàng tháo áo choàng, bước thẳng tới bên giường Lý Nguyện Ninh, định nắm tay nàng ấy nhưng lại sợ tay mình lạnh quá, nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy.
Lý Nguyện Ninh và Dung Oanh đã một năm không gặp. Ban đầu nàng ấy còn tưởng Dung Oanh như lời đồn đã sớm tự sát, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại nhau ở Giáng Châu. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà mọi chuyện thay đổi quá đỗi bất ngờ, khiến người ta cảm giác như đang nằm mơ.
Nàng ấy ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới từ từ đưa tay ôm lại Dung Oanh.
Ban đầu bà vú không biết thân phận Dung Oanh, còn định kéo nàng ra ngoài vì sợ nàng khiến Lý Nguyện Ninh nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840368/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.