Văn Nhân Loan rốt cuộc không nỡ lòng làm khó Dung Oanh. Thấy nàng co ro khóc đến thê thảm, cuối cùng hắn đành buông nàng ra. Nhưng Dung Oanh lại bị hắn chọc giận, cả đêm quấn chăn co mình trong góc, chẳng nói chẳng rằng.
Hắn tự nhận mình đang ghen. Xưa nay Dung Oanh chỉ thân thiết với mỗi mình hắn, nhưng giờ đây lại có Lương Hiết, có Lưu Tấn. Nàng thà vui vẻ cười đùa cùng người khác, chứ chẳng chịu chân thành đối đãi hắn nữa. Mọi thứ hiện tại, chẳng qua là hắn đang cưỡng cầu. Chỉ cần hắn hơi buông tay, e rằng giữa hai người sẽ chẳng còn ngày sau.
Sáng hôm sau, khi Dung Oanh tỉnh dậy, trên bệ cửa sổ bày một hàng những món đồ chơi nhỏ nặn từ tuyết: mèo tuyết, chó tuyết, bồ câu tuyết, nai tuyết, nhưng duy chỉ thiếu con thỏ tuyết hôm qua.
Cách đó không xa, Văn Nhân Loan ngồi đọc sách, đôi tay trắng nhợt, các đốt ngón tay khẽ ửng đỏ.
Từ ngày ấy, Dung Oanh không còn nói với Văn Nhân Loan lấy một lời tử tế. Dung Khác đem bộ đồ mới đón năm đưa cho nàng, thấy nàng ý chí kiên định, trong lòng càng thêm yên tâm, nhỏ giọng khuyên: “Sau này A Oanh muốn tìm một nam tử tốt thế nào, tam ca cũng sẽ tìm cho muội. Văn Nhân Loan, kẻ như vậy, tuyệt đối không được.”
Điều y khó mở miệng hơn cả là Dung Oanh và Văn Nhân Loan vốn là đường huynh muội. Mối quan hệ như vậy, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người đời chê cười? Văn Nhân Loan không biết xấu hổ, nhưng muội muội y thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840371/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.