Trong yến tiệc, Dung Khác uống quá nhiều rượu nên không để ý Dung Oanh đang làm gì. Văn Nhân Loan chỉ ra ngoài một lát, lúc quay lại đã thấy mặt Dung Oanh đỏ bừng, say đến mức chẳng còn nhận ra ai, gọi Lý Nguyện Ninh là Linh Xuân luôn.
Văn Nhân Loan nhíu mày hỏi Hứa Tam Điệp: "Sao lại không trông chừng nàng?"
Hứa Tam Điệp tỏ ra vô tội: "Ta nào dám khuyên nàng. Chọc nàng không vui, ngươi quay về lại lật mặt với ta thì biết làm sao?"
Văn Nhân Loan đưa tay định kéo Dung Oanh đi, ai ngờ nàng lại ôm chặt lấy Lý Nguyện Ninh không chịu buông, nói gì cũng không chịu theo hắn về. Lý Nguyện Ninh bèn lên tiếng bất mãn: "Không thấy rõ ràng là nàng không muốn đi theo ngươi à?"
Văn Nhân Loan không để tâm đến lời nàng, lại lên tiếng thúc giục: "Dung Oanh, nàng say rồi, chúng ta về thôi."
Lúc này Dung Oanh mới chịu buông lỏng một chút, để mặc hắn ôm mình vào lòng. Ngay sau đó, Văn Nhân Loan chẳng màng ánh mắt mọi người, khoác áo choàng lên người nàng, rồi không nói thêm gì, bế ngang nàng lên rời khỏi yến tiệc.
Dung Oanh nép trong ngực hắn, đầu còn không buồn ngẩng lên, nắm chặt vạt áo hắn như thể đã ngủ rồi. Văn Nhân Loan định bế nàng trở về phòng, nhưng đúng lúc ấy, trong màn đêm vang lên tiếng pháo hoa rền vang như chim phượng hót giữa trời cao, sau đó cả bầu trời tối đen vụt nở bừng một mảng rực rỡ. Ánh sáng hoa lệ rực rỡ ấy chiếu rọi lên gương mặt Văn Nhân Loan.
Dung Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840372/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.