Thành Lạc Dương hiện tại không rõ đã rơi vào tay ai làm chủ, Dung Oanh không dám tùy tiện quay về phủ tổng binh lấy đồ, may mà trong phủ vẫn còn thị nữ thân quen với nàng, đã âm thầm giữ lại đồ đạc, lén mang ra ngoài trả lại.
Sau đó, nhân lúc trời hãy còn sớm, Dung Oanh đích thân tiễn Lương Hiết cùng Lương nương tử rời đi.
Lương Hiết rời khỏi Lạc Dương là để quay về Trường An. Hiện tại Trường An tạm thời không còn Văn Nhân Loan can thiệp, y vẫn mong được trở lại Hình Bộ để tiếp tục theo đuổi lý tưởng. Chỉ là lúc này Đồng Quan cũng đang hỗn loạn, y định dẫn theo Lương nương tử đi đường vòng, tránh đám thổ phỉ cùng loạn quân dọc đường.
Lương nương tử hết sức lưu luyến Dung Oanh, nắm chặt tay nàng, dặn dò đủ điều. Còn Lương Hiết thì vẫn như trước, trầm lặng kín đáo đứng bên nghe hai người chuyện trò, mãi đến lúc sắp đi, y mới đột ngột hỏi:
"Nếu như sớm biết hắn sống chết khó lường, nàng còn chọn ta không?"
Dung Oanh gần như không cần suy nghĩ đã đáp: "Ta vẫn sẽ chọn hắn."
Lương Hiết nghe được câu trả lời, như thể trút được gánh nặng trong lòng, mỉm cười nhìn nàng: "Thế thì ta yên tâm rồi."
"Ngày sau còn gặp lại."
"Bảo trọng."
Dõi mắt theo bóng Lương Hiết và Lương nương tử rời đi, Dung Oanh chuẩn bị quay về Thanh Phong Quan. Nào ngờ trong thành đang truy bắt loạn đảng, cả con phố bị phong tỏa, nàng buộc phải đi đường vòng, vốn nên trở về khi trời còn sáng, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840376/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.