Sau một phen lăn lộn, trên người Văn Nhân Loan quả nhiên lại tăng thêm vài vết thương.
Bạch Giản Ninh bị động tĩnh của hai người làm kinh động, biết hắn té ngã rồi còn chạy loạn, liền trách mắng đôi câu. Dung Oanh giống như học sinh phạm lỗi, cúi đầu im lặng nghe răn dạy. Đợi đến khi Bạch Giản Ninh rời đi, nàng mới một lần nữa thay thuốc cho Văn Nhân Loan.
Người vừa nãy còn gắng gượng xuống giường đuổi theo nàng, lúc này đã yếu ớt đến mức ngay cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi, phải nhờ nàng giúp c** q**n áo.
Dung Oanh chẳng còn lòng dạ nào để tính toán nữa, đại khái là thấy bộ dạng hắn lúc này thật sự quá thê thảm, nên hắn nói gì nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Trên người Văn Nhân Loan đầy những mảng xanh tím, ngay cả khuôn mặt vốn tuấn tú cũng chi chít vết trầy xước.
"Rốt cuộc là làm sao mà bị thương thành ra thế này?" Lúc bôi thuốc, nàng thật sự nhịn không được mà hỏi.
"Nhảy từ vách núi xuống."
Hắn thản nhiên nói ra câu ấy, khiến Dung Oanh bỗng trợn tròn mắt, giọng cũng theo đó mà vút cao: "Nhảy xuống huyền nhai? Ngươi muốn tìm chết à?"
Thấy bộ dạng vừa kinh hãi vừa tức giận của nàng, sắc mặt vẫn luôn u ám của hắn ngược lại dịu đi không ít. "Không dám đánh cược một phen, thì mới là con đường chết thực sự."
Dung Oanh nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một trận áy náy. Nếu khi ấy Văn Nhân Loan có chút sai sót, giờ này e rằng đã mất mạng. Khi nàng lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840375/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.