Để tránh truy binh, Phong Từ đưa Dung Oanh vòng đường xa. Dọc đường đi toàn là núi rừng hoang vu không một bóng người, mà Phong Từ lại không thể mở miệng nói chuyện, thế là suốt quãng đường dài, Dung Oanh vừa lẩm bẩm vừa nói chuyện với đối phương như tự an ủi mình.
Chân nàng bị thương, nghỉ nửa ngày đã có thể đi lại, nhưng Phong Từ vẫn kiên quyết muốn cõng nàng.
Thị vệ khi đi mang theo nước uống và lương khô, còn Dung Oanh ngoài túi tiền ra thì không có gì trong tay. Bây giờ tách đoàn, chuyện ăn uống đúng là một vấn đề.
Nàng nhìn đi nhìn lại Phong Từ mấy lần, phát hiện trên người hắn ta ngoài vũ khí và túi nước ra thì chẳng có thêm gì cả.
“Chúng ta đi kiểu này, biết đến bao giờ mới tới được Trường An?” Dung Oanh thở dài, hỏi người này: “Hay là tìm một thôn trấn nào đó, mua chút lương khô rồi đổi lấy con ngựa nhỏ, có khi đi nhanh hơn chút.”
Trời dần dần tối sầm lại, lúc này Phong Từ mới nhớ ra là đi với nàng cả quãng đường mà chưa ăn uống gì. Hắn ta đặt nàng ngồi trên một phiến đá bằng phẳng, rồi ra hiệu bảo nàng đưa cung tên cho mình.
“Ngươi định đi săn à?”
Phong Từ gật đầu, chỉ vào tảng đá, rồi xua tay bảo nàng đừng đi lại. Khi hắn ta quay về, tay xách theo hai con chim rừng.
Từ nhỏ được huấn luyện làm sát thủ, nên hắn ta chẳng mấy để tâm đến việc nấu nướng. Hắn ta thuần thục mổ bụng, moi nội tạng, rồi nướng chín sơ qua liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840378/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.